Chap 11: Điều không ngờ

952 92 13
                                    

*Ting*

Bakugou nói với anh như thế.
20:42p.m 26/10/2067

Liếc sang chiếc điện thoại lại tiếp tục vang lên tin nhắn, cầm nó lên xem một chút, một tay liền với lên gõ vài dòng chữ.

Chắc là nói đùa thôi.
20:46p.m 26/10/2067

Cậu ta không phải thuộc dạng hay nói đùa đâu.
20:46p.m 26/10/2067

Thế à?
20:50p.m 26/10/2067

Ừm.
20:50p.m 26/10/2067

Ngón tay gõ trên bàn đều đều, đôi mắt chuyển hướng ra khỏi điện thoại, nhìn sang cuốn tập cũ kỹ như muốn rách đến nơi được đặt kế bên.

"No.14"

Thở ra một hơi dài, ngồi thẳng lưng dậy, đặt chiếc điện thoại qua một bên, tay kia lật ra trang đầu tiên. Im lặng, lại một tiếng thông báo vang lên.

Nếu em biết gì đó, hãy nói cho anh.
20:56p.m 26/10/2067

Rất tiếc.
20:59p.m 26/10/2067

Thế, em ngủ ngon.
21:00p.m 26/10/2067

Kết thúc nhanh cuộc nói chuyện chẳng đi đến đâu này, hiếu kì lật nhanh sang trang cuối.

"Nhật ký tạm thời."

Dòng chữ đen đập vào mắt cậu, rồi sau đó là những dòng đen tiếp theo pha lẫn với những con số xa xăm ghép lại hình thành một thứ thời gian đã phai mờ từ lâu.

Mắt di chuyển dần dần, cũng chẳng phải lần đầu tiên đọc nó, nói rõ ra một chút thì cũng phải đọc đi đọc lại nó gần mười lần rồi đi? Vậy mà lúc nào đọc lại cũng cảm thấy có gì đó mới lạ và hồi hộp thế này?

Hai người đó, hai kẻ kì quặc đó đã quen biết cậu từ trước, cậu nghĩ thế nào họ cũng sẽ kể về vết thương mà hắn đã thấy. Lẫn cả câu hỏi và câu trả lời gần như bị đoán được phần nào, chỉ là thời gian nó đến.

Hơn nữa, tầm thời gian đó, thiếu niên kia sẽ chúc cậu ngủ ngon chứ không phải là hỏi về một thứ mà anh chưa thấy bao giờ. Ai mà ngờ được chứ?

Tâm lý hoàn toàn bình thường.
Bất ổn nặng nề.

Vết thương bị giấu kín.
Chính tay gây nên.

Bàn tay đưa lên miệng che đi thứ chất lỏng tiết ra lại nhiều đến mức tràn ra cả mặt bàn.

- Bắt đầu triệu chứng rồi nhỉ? - Cậu thì thầm.

Dù là vô tình nhặt được cuốn tập đó nhưng lại không nghĩ nó lại chứa những thứ phức tạp đến như vậy.

Nhắm mắt lại một chút, cậu chùi đi thứ đo đỏ trên khóe miệng, ngắm ngầm chờ đợi thứ trước mắt. Thứ sẽ trả lời cho câu hỏi mà cậu đã tạo ra từ lâu.

Vì cái gì, mà mình được tạo thành?

Thôi kệ, đi ngủ trước đã rồi tính.

----------
3.8.2020
Edit: 3.1.2021

[BakuDeku] Loài Hoa Tự Sát [Phần 2?] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ