Khụ, trong khi viết chap này, bản thân mình đã chỉnh sửa các chap trước một chút để phần nào bám sát cốt truyện sau bao tháng ngày chia xa và cũng hợp lý với câu chuyện hiện tại, nó chủ yếu chỉ thay đổi nhiều ở chap 12 thôi, nếu mấy cậu quên thì hãy đọc lại cho nhớ nhé, nó tầm cuối chap ấy chứ phần đầu không thay đổi nhiều đâu.
Và giờ sửa lại Deku 16 tuổi nhé, tớ đã tính lại rồi :')) khóc thét thiệt chứ, tính tuổi mà tốn một rổ não. À và tớ giữ nguyên văn bản cũ tại vì dù 16 tuổi mà nếu Deku không tập luyện để trở thành anh hùng thì tớ nghĩ cũng khá là nhỏ bé, vậy nhé :<
-----
Muốn đặt một câu hỏi để nói thẳng hết ra mọi chuyện nhưng thật khó quá. Vì chẳng biết lựa lời nói thế nào để cho phù hợp với thời khắc bây giờ đây.
- Tớ cũng chưa chắc lắm khi mình xưng hô như thế này với kí ức vẫn còn mờ tịt bây giờ. Nhưng mà ít nhất, tớ cũng biết được cậu quan trọng thế nào đối với tớ, Kacchan.
Hắn cười méo xệch, không chỉ khó nói mà nó cũng thật khó hiểu và phức tạp.
Cậu đưa tay ra phía sau, làm dáng vẻ như đang chờ đợi bất kì một câu hỏi nào của hắn vậy.
Thật lâu sau đó, cảm giác bất ngờ ấy đấy mới vơi bớt đi đôi chút, hắn mới chậm rãi mở miệng trước sự mong chờ của người trước mắt.
- Deku..... thật sự là mày đó chứ?
- Phải, "Deku" của cậu đây. - Vẫn là cái gương mặt với nụ cười chết tiệt đó, hắn không thích điều đó tí nào.
- Nhưng..... tại sao-? - Hắn hỏi, ngập ngừng bởi còn chưa hết ngỡ ngàng.
- Trước khi cậu đặt câu hỏi đó, tớ sẽ phải kể sơ lược một chút về việc này cho cậu hiểu đã.
Cậu đảo mắt, vừa nghịch tay của mình vừa nói.
- Ừm thì bắt đầu sao đây nhỉ? Thực sự lúc đầu tớ cũng không biết cậu là ai nên mới tỏ ra lạnh nhạt xa cách như vậy. Trước đó tớ chỉ là một đứa nhóc 9 tuổi sống nhạt nhẽo với cuộc sống không có bất kì kí ức hồi nhỏ nào. Và..... vì căn bệnh lạ này, tớ lần nữa gặp cậu ở đó. Tớ đã dần cảm nhận và nhớ được rồi, nhưng như tớ cũng nói ở trên..... nó khá mờ tịt.
Cậu gãi cổ, bản thân cũng cảm thấy áy náy lắm khi chưa chắc chắn đã làm càng rồi.
- Biển hôm nay thật đẹp ha.
Cậu chuyển mắt nhìn ra ngoài biển, mặt trời vẫn đang lặng xuống, phản chiếu lên mặt nước đầy sự bí ẩn, đôi mắt cũng theo thế mà hiện lên trong đôi mặt xanh lục ấy, dù đẹp nhưng mà cũng chẳng có tí sức sống nào.
- Vậy vết thương của mày..... từ đâu ra? - Hắn cúi mặt xuống trông như không muốn đối diện với điều này, chắc nói ra lời đó cũng khó lắm.
- Ngã tí xíu thôi đó mà. - Cậu cười xòa, làm như nó chỉ là chuyện cỏn con ấy.
- Tao-
Không đợi người nói hết câu, cậu vẫn dùng giọng điệu chậm rãi như vậy mà ngắt ngang lời đối phương.
- Tớ không biết mọi thứ có phải sắp đặt hay trùng hợp, nhưng tớ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phải đối mặt với cậu như thế này.....
- Phải rồi, tao cũng có ngờ được đâu. - Hắn nói, tông giọng khàn đặc cười nhẹ như muốn cười cợt về cái trùng hợp hết sức đau đầu này.
- Tớ rất nhớ cậu đấy, Kacchan à. Cậu biết không, khi tớ nằm xuống dưới gốc cây đấy, người mà tớ muốn bản thân có thể khắc ghi được, đó là cậu.
- Tao cũng nhớ mày mà, Deku.
- Tớ biết chứ.
Hắn dừng lại trong chốc lát, không phải là lại vì bất ngờ nữa, mà tức muốn chết đây.
- Biết? Biết như mà mày vẫn đối xử như thế với tao?
- Tớ biết, thế nên tớ mới xuất hiện trong cuộc sống của cậu lần nữa. - Đôi mắt xanh kia hướng về phía hắn, nói lên từ tận đáy lòng rằng bản thân cũng vì chúng ta mà tiếp tục đến tận bây giờ. - Cho dù hết thảy đều là trùng hợp đi chăng nữa.
- Ngay từ đầu, mày-
- Tớ không muốn cậu biết điều đó. Một sự đau đớn dằn vặt, đúng không? Cả hai chúng ta điều như thế, nhưng khác nhau ở chỗ nỗi đau ấy đều không giống nhau.
Lại tiếp tục chìm vào một khoảng im lặng. Giờ thì Bakugou Katsuki, hãy cứ bình tĩnh mà chấp nhận chuyện này một cách nhanh chóng nào.
- Nè Deku, theo mày thì bây giờ chúng ta nên làm gì?
- Bất cứ thứ gì, để chúng ta không chia cắt thêm lần nữa.
- Quả nhiên.....
Một Bakugou cố gắng gượng cười chấp nhận cho qua lần này, nhìn thật lạ lẫm làm sao.
----------
4.1.2021