Chap 12: Biển

993 99 8
                                    

Một buổi sáng nhạt nhẽo lại bắt đầu, rời khỏi giường một cách mệt mỏi, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới nhà.

Không gian trống vắng, im lặng làm cậu cũng hiểu được phần nào rồi, nay mẹ cậu có việc đi đâu rồi đây.....

-----

Buổi chiều thật yên bình, cái ánh nắng ban chiều nhẹ nhàng chiếu qua gốc phố. Như có như không khoác nhẹ lên một chiếc áo khoác mỏng để bước ra ngoài sau buổi ngồi xem tivi mà mất gần cả ngày.

Dạo quanh một lúc, ánh mắt trùng hợp chạm vào nhau, từ biểu cảm bình thường chuyển sang ngạc nhiên nghi hoặc.

- Deku?

Tiếng giọng quen thuộc cất lên, kèm theo âm giọng của bản thân làm cho nó càng cảm thấy yêu đời hơn một chút (?).

Ngược lại, cậu không để ý đến cách gọi đó, chỉ bất giác thốt một câu.

- Kacchan-?

Khi ấy cố chặn miệng mình lại cũng đã muộn, tiếng nói đã lọt vào trong tai, mày nhíu lên như nghe không rõ, liền hỏi lại lần nữa.

- Nhóc vừa mới nói gì cơ?

- Ah, không, không có gì.

Sự lúng túng kì lạ dành tặng cho đối phương, khiến ai cũng biết nó là một câu nói xạo thật sự. Nhưng hắn biết thừa nếu còn hỏi lại vẫn sẽ nhận một câu trả lời y chang nhau nên lại bẻ sang một câu hỏi khác.

- Thế, sao nhóc ở đây vậy?

- Ủa anh hỏi kì? Nhà tôi ở đây mà.

- Ừm nhỉ? - Nói như thể mình đã biết trước (?) nhưng vẫn đặt câu hỏi theo lẽ đương nhiên. - Vậy nhóc ra đây làm gì? Ta tưởng nhóc sẽ ngồi nghiêm cứu anh hùng nữa chứ?

- Không, tôi không rảnh làm việc đó. - Dùi khuôn mặt vào chiếc áo khoác mỏng manh, cậu khẽ trả lời.

- Ha, muốn làm anh hùng mà thế đấy! - Hắn cười trêu chọc, phần nào đó cũng biết cậu sẽ không bận tâm.

- Không phải việc của anh- Cough.....

Phần ho phía sau không ai mong đợi nhưng khi đến cũng thật bất ngờ, khiến hắn cũng im bặt và đưa mọi câu định nói bị chặn đứng còn mang câu hiện tại đi vào bế tắc.

Theo phản xạ mà để tay lên miệng, đôi mắt xanh lục trĩu xuống một chút, đây là muốn nói gì với hắn sao? Nhưng trước khi mở lời, hắn đã chen vào trước.

- Này..... nhóc ổn đó chứ?

- ..... Ừm.

Bàn tay hạ xuống, cố gắng không để hắn thấy trong đó có những gì nhưng hành động cũng phải thật tự nhiên. Còn đưa tay né sát vào trong áo để tránh đi sự chú ý.

Bầu không khí im lặng kì lạ vẫn được hắn thay bằng một câu hỏi khác, đẩy đi sự việc khó xử vừa diễn ra.

- Nhân tiện thì, sao nhóc định đi đâu sao?

- Đi ăn.

- Nhóc không ăn ở nhà à?

- Mẹ tôi có công việc phải rời nhà vài ngày rồi. - Cậu đảo mắt chán nản, mau muốn kết thúc phần nói chuyện này, thật lười muốn chết.

- Đi ăn với ta không?

- ..... Anh trả tiền. - Ngước mắt lên nhìn hắn, cũng không quan tâm lời nói của mình có như đang quá lợi dụng người khác hay không.

- Sao cũng được.

- Vậy nhanh chân lên, tôi đói lắm rồi.

-----

Dù là nói vậy chứ cậu cũng tự biết mà chi tiền ra trả một nửa, chứ cậu cũng đâu đến mức ăn chùa người khác đâu chứ?

Sau khi ăn xong, cậu ung dung bước phía trước, giống như chẳng có một người nào là hắn ở phía đằng sau. Hắn hậm hực khó chịu, không hiểu vì điều gì. Là do cậu đi trước hắn sao?

Bước chân dừng đột ngột, hắn ngạc nhiên đôi phần định lên tiếng hỏi thì lại bị chắn ngang.

- Đi ra đây với tôi chút không?

- Đi đâu?

- Biển.

-----

Bóng hình nhỏ bé tản bộ trên bãi cát vàng nhạt kia, đi dọc theo phần biển mà có phần hơi giống những đứa trẻ con mới lớn (?).

- Deku, nhóc kéo ta ra đây chi?

- Dạo quanh tí rồi về.

- Nhóc cũng rảnh phết ra ý nhỉ?

- Phải rồi, việc làm anh hùng của anh cũng đâu rảnh rang gì đâu mà lại theo tôi đến tận đây cơ?

- Biết nhiều ghớm đấy.

- Quá khen rồi.

Rồi tất cả lại rơi vào im lặng. Khi ánh chiều dần biến mất, chuyển từ một màu nắng ấm thành một mẩu tối đen cả vùng trời trong thật buồn chán làm sao. Tối xuống rồi cũng lạnh thật đấy.

Đi được một đoạn, khi hắn định kêu đi về thì cậu tiếp lời.

- Nhớ người anh yêu nhiều không? - Lời nói có phần ngập ngừng không chắc chắn, nhưng vẫn cố nói thật rõ mặc dù không hi vọng người kia sẽ hiểu ý mình.

- Có chứ. - Đáp trả lại thật nhanh, trong đầu còn không quên đặt câu hỏi "Giờ mà nhóc còn hỏi điều đó sao?" Bởi vì hắn đúng theo ý cậu, chẳng nghĩ rằng, đó chỉ là câu hỏi thử mà thôi.

Cậu cười híp mắt lên, nhìn vui mà trong cũng thật buồn.

- Sao lại nhớ khi người ấy đang ở trước mắt anh?

Sự ung dung đó, hắn lại càng muốn cho nó thật rõ ràng ra, mập mờ thế này thật sự khó chịu đấy.

Hắn cũng ngỡ ngàng lắm trước câu nói rõ ràng mà cũng không của nó. Pha trộn với tất cả mọi thứ, và cảm thấy điều này có vị thật kì lạ.

- Chúng ta có nên thay đổi cách xưng hô không nhỉ? Dù sao thì thật khó để chấp nhận đúng không? Tớ cũng thế đó.

Cậu quay mặt lại về phía sau, gượng cười, cố tạo nên trước mặt hắn một biểu cảm chân thật nhất, nhưng hẳn đã thất bại.

----------
6.8.2020
Edit: 3.1.2021

[BakuDeku] Loài Hoa Tự Sát [Phần 2?] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ