Chap 4: Thư viện [2/2]

1.3K 124 3
                                    

Khi mà chúng lo tập trung đến công việc của mình, hắn lén lút tiến đến chỗ cậu, buông lời mỉa mai.

- Còn nhóc con.

Sự im lặng của cậu xen lẫn tiếng hối hả của chúng, trong có vẻ như có người không muốn trả lời chỉ tiếp tục công việc của mình lại vô tình biến một anh hùng nổi tiếng lại thành cái bóng tàng hình nay phát bực.

Cái thay đổi không khí nhanh chóng này là do cái gì vậy chứ. Hắn chỉ mới xuất hiện được vài phút đã nhanh chóng làm chúng nó hăng hái như vậy rồi. Cậu nhìn hắn định nói gì đó nhưng lại thôi.

- Đi đâu chờ ta đi.

- Tại sao tôi phải chờ anh kia chứ? - Đóng cặp sách lại đàng hoàng liền nhìn hắn nhíu mày khó hiểu.

- Hay là ở đây đi rồi lát nữa ta dắt về.

Cậu lựa chọn im lặng, không trả lời, bỏ đi trước con mắt ngờ nghệch của hắn.

- Ở lại nhàm chán chết đi được.

Thì thầm trong cổ họng, bóng hình lướt qua hắn, liệu hắn có cảm thấy điều gì không. Cậu cũng thắc mắc đó nhưng để sang bên đã, trước tiên phải lo xem vì sao mình lại có cảm giác thân thuộc ở đâu đó khi gần hắn ta. Phiền phức quá đi mà.

Phóng nhanh vào nơi phòng lớn được chất kín mọi nơi là sách còn hay gọi là thư việc. Bước đến nơi còn người đang làm việc mở lời nói.

- Fugawa-san, xin lỗi em đến trễ.

- Không sao. Thế ở đây giao lại cho cậu nhé, tôi có việc phải về sớm chút.

- Vâng, anh vất vả rồi.

Nhìn theo hướng của đàn anh vừa chạy đi, mặt hớn hở hẳn, cậu tặc lưỡi.

- Chậc, cái đống sách này, dọn khá là lâu đây.

Thật ra là cậu biết cái người Fugawa này không hề tốt đẹp gì, tốt bụng với cậu vì muốn cậu giúp cậu ta dọn dẹp thôi, còn cậu ta lại đi tụ tập với đám bạn của mình ở đâu đó và đi quấy rối người khác.

Đi dọc theo mấy cái kệ, nhạt nhẽo lấy ngẫu nhiên một cuốn sách rồi ngồi xuống đọc qua. Cánh cửa mở hé ra chút ít, có ánh mắt nhìn vào bên trong, sau đó là tiếng bước vào của một thân xác có lạ có quen xuất hiện.

- Hóa ra là ở đây à?

- Chúc mừng anh đã tìm ra. - Gấp cuốn sách trên tay lại, nhìn về phía hắn mà thản nhiên trả lời.

- Ai ngờ nhóc ở thư viện chứ, làm ta tìm gãy chân. - Hắn chóng tay càm ràm về việc mình đã khó khăn như thế nào để đi tìm cậu.

- Ai kêu anh tìm đâu.

- Mà sao nhóc lại xuống đây?

Như biết mình sẽ không thể nói chuyện được với cậu bằng cách đó, hắn đã lập tức chuyển chủ đề.

- Giết thời gian. Nếu anh đến đây rồi thì phụ tôi cất sách về chỗ cũ nhé.

- Tại sao ta phải giúp nhóc chứ?

- Vì anh là anh hùng. Nếu không giúp thì sáng mai sẽ có tin tức "Một anh hùng keo kiệt không chịu giúp một đứa bé" hay "Anh hùng Ground Zero không muốn giúp đỡ người khác" đấy.

- Chết tiệt, nó thông minh ra phết.

"Mà hình như nó vừa nói tên anh hùng của mình thì phải nhỉ?"

Một lúc để ý lời nói đối phương rồi lo suy nghĩ mà quên mất bản thân, làm cho nó cứ theo lời nói của cậu mà làm như một cỗ máy.

Khi nhận ra thì mọi việc gần như cũng đã xong xuôi, mặt hắn cứ hầm hầm nhìn chằm chằm vào cậu bằng con mắt căm phẫn.

- Nhóc nhớ mặt đấy.

- Không cần đâu.

----------
30.6.2020
Edit: 13.12.2020

Vì bí tiêu đề, tớ đã đặt đại ; - ;

[BakuDeku] Loài Hoa Tự Sát [Phần 2?] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ