Sau một hồi im hơi lặng tiếng từ lâu, cuối cùng hắn cũng lên tiếng khi mà đang đu đưa trên chiếc ghế gỗ như là xích đu.
- Nhóc định đi đâu tiếp?
- Không biết.
Cậu trả lời lại ngay với bản thân đang cầm trong tay cả vài cuốn sách khác nhau sắp xếp theo từng kẽ.
- ..... Vậy đi với ta không?
Hắn chần chừ một lúc để suy nghĩ mới lên tiếng. Cất cuốn sách cuối cùng lên kệ tủ rồi bước đến trước mặt hắn.
- Đi đâu?
- Thăm bạn.
-----
Khóa cửa thư viện cẩn thẩn rồi đi theo phía sau hắn, cậu chưa từng nghĩ sẽ đi theo sau một ai đó như này bao giờ. Lo suy tư mà không để ý từ bao giờ họ đã đứng trước một tiệm hoa với những chậu hoa được trưng bên ngoài đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt. Cô chủ cửa hàng bước ra, mỉm cười dịu dàng.
- Vẫn như cũ nhỉ?
- Vâng. - Hắn lễ phép đáp lại.
Như chuẩn bị từ trước, cô vừa bước vào đã nhanh chóng mang ra một bó hoa salem trắng ngời đưa cho hắn.
- Để cho cậu bó đẹp nhất đấy nhé!
Đón lấy bó hoa rồi cầm trên tay một cách nâng niu nhất. Hắn trầm ngâm một hồi mới mở lời đáp trả hành động đó.
- Cảm ơn ạ, xin phép.
Cậu cúi đầu chào cô rồi lại tiếp tục theo chân hắn. Đến trước một cái cổng đen được mở sẵn, bên trong là đầy bia mộ màu xám tro, nhìn vào lại thấy sự ghê rợn bám lên người. Bầu không khí cũng khác hẳn khi còn chưa đặt chân vào.
- Tôi ngoan ngoãn đi theo anh để anh dắt tôi đến nghĩa trang?
Cất giọng như không thể tin được vào mắt mình, đáp trả lại chỉ là tiếng nói cho có của hắn.
- Nếu nhóc không thích thì có thể đi về.
Cậu khẽ tặc lưỡi, thật tình thì cậu chẳng muốn về nhà, mà cũng chẳng bao giờ về sớm nữa. Giờ mà về sớm thế nào cũng bị tra hỏi. Nên thôi cứ cố mà đi theo hắn vậy.
Dừng chân trước một ngôi mộ nọ, hắn lại đặt lên bó hoa trong tay lên đó, gương mặt đưa ra vài nét u buồn khiến cậu hơi ngạc nhiên. Càng thẫn người ra khi nhìn tên ảnh người trên cái bia mộ.
- Midoriya Izuku.....?
- ..... Ừm, một người bạn cũ của ta. Hay đúng hơn là người ta yêu.
- Người anh yêu? Tôi không nghe lầm chứ? - Cậu nhíu mày hoài nghi, thật hiếm thấy.
- Chắc chắn rồi, chứ nhóc nghĩ ta đang đùa à?
Bí mật liếc nhìn biểu hiện của đối phương lại bất ngờ đến im bặt. Gương mặt thản nhiên, luôn gắn với cái giọng khó chịu vì mọi thứ, nay gương mặt ấy lại như đang thấu hiểu một phần nào đó, cái giọng bình thường bị thay bằng sự nghẹn ngào.
- ..... Không.
- Ta vẫn luôn đến đây. - Hắn thở dài, ngước mắt nhìn trời đang sập tối.
- Thật sao? Một nơi ảm đạm như này?
- Nhưng nếu là một người quan trọng với nhóc thì phải nói là rất tiếc đấy. - Hắn cười khổ, nhớ lại cái lúc ấy thật sự là vẫn thấy tiếc chứ, hối hận vì sao hắn lại không thể phát hiện ra sớm hơn? Ít nhất thì có thể bên cậu lâu hơn được một chút.
- Vậy à. - Giọng cậu khàn khàn, như có như không.
- Đúng thế. - Hắn lên tiếng khẳng định lại.
Không gian chìm vào yên tĩnh, tiếng gió thoảng qua làm phần nào xao động mái tóc kì lạ của cả hai. Bất chợt, cậu cất lời.
- Này.
- Gì?
- Nếu nhưng có kiếp trước liệu anh có muốn đến đó gặp lại người anh thương không? - Dần dần gương mặt đối diện hắn, nghiêm túc đến lạ lùng.
----------
4.7.2020
Edit: 2.1.2021