"Nếu mình chết đi, nhất định mình phải..... nhớ được Kacchan-"
Lời nói ngắt quãng bởi cái sức mệt kì lạ đè trên người, biến thành mỗi cái bước chân dần nặng nề hơn khi tiến về phía trước mà không thể tiếp tục bỏ chạy. Nhìn đăm đăm dưới gốc cây xanh đang đung đưa theo cơn gió lạnh, y tự nhủ rằng mình sẽ nằm ở đây mà ngủ thật ngon.
Tiếng bước chân dần đến gần phía y, cảm thấy nó đã sắp cận kề rồi, y cười nhẹ một cái. Người thả lỏng thân theo đó mà tựa vào gốc cây sần sùi đã nhìn ban nãy.
- Nhất định phải nhớ đấy, Midoriya Izuku.
Thảm cỏ xanh mướt đón mưa rơi, từng giọt nước lạnh trút xuống tương tự như bóng dáng thiếu niên đó. Người ta lầm tưởng những giọt mưa rơi xuống như khóc cho sự ra đi này.....
-----
"Hãy nhớ thật kĩ, Bakugou Katsuki - người mà mình yêu."
Tiếng nói rõ hệt như đang vọng bên tai, như cho bản thân phải nhớ thật rõ ràng như thế.
- "Người mà bản thân yêu."
Cậu bất giác lặp lại lời nói đó. Đột nhiên thứ chất lỏng trong veo chảy dài xuống gò má. Vô thức dùng lực cầm chặt lấy bó hoa trong tay, mắt không rời.
- Tất cả đều chỉ là một sự trùng hợp, phải không..... Kacchan?
-----
Căn phòng hai bóng hình nam nhân hướng mắt nhìn nhau nhưng không mở lời. Khẽ thở dài, nam nhân tóc hai màu thảnh thơi trên chiếc sofa nâu sẫm kèm theo động tác cầm tách trà ấm lên uống.
- Thế cậu muốn nói cái gì? Chúng ta đã ngồi như thế này 15 phút rồi.
- ..... Mày có biết Deku nó bị sao không? - Chất giọng khàn đặt vẫn pha lẫn gì đó sự khó khăn khi nói ra lời này.
- Tâm lý của cậu ấy rất ổn và bình thường, không gặp bất cứ một vấn đề gì. - Nhanh miệng trả lời, không hề có ý bí bí ẩn ẩn như ai kia.
- Thế mày có biết những vết thương trên cơ thể Deku?
- Vết thương? Có sao? - Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, anh hỏi lại.
- Có, vết thương chủ yếu nằm ở vai. - Chậm rãi đan tay lại với nhau, thở một hơi dài như muốn trút bớt sự căng thẳng của bản thân.
- Là bị bắt nạn?
- Tao cũng từng nghĩ như thế, nhưng khả năng vẫn là tội phạm hơn.
- Tại sao?
- Nếu là bị bắt nạn bình thường thì với những đứa như Deku, đa phần sẽ tập trung đánh vào bụng, mặt và vai hơn nữa để che giấu việc làm của chúng nên chỉ làm cho qua loa khó thấy được. Nhưng ở đây, các vết thương của Deku được giấu kín trừ khi phải kéo ra mới có thể thấy rõ, hơn nữa, nó còn là một vết thương cũng phải gọi là nặng. - Gương mặt có phần hằn học đôi phần, như muốn chứng tỏ, nếu đó là một kẻ gây nên hắn sẵn sàng mạnh tay tạo một 'vài' vết thương nặng một chút.
- Nếu như theo cậu nói đây là một tội phạm gây ra, vậy sao chúng ta không có tin tức hay tờ truy nã gì về hắn ta?
- Có lẽ là lẩn trốn, vết thương mới nhất gần đây tầm 1-2 ngày trước. Cũ nhất cũng chừng 1 tuần nay rồi.
- Trong khoảng thời gian đó, cậu có gặp ai như thế nữa không?
- Không, số nhiều là thanh niên. À, mấy ngày trước có gặp đứa cỡ tuổi Deku, triệu chứng y hệt nhưng nhiều vết trầy và dễ lộ hơn nhiều.
- Nó giống như tạo một hoàn cảnh giả?
- Cũng có thể. Nhưng có khi tên tội phạm này không có kinh nghiệm rồi dần ra cũng khắc phục.
- Sao lại không hỏi thẳng Izuku xem cậu ấy đã gặp ai trong thời gian đó?
- Tao không biết liên lạc vả lại cũng không muốn hỏi trực tiếp lắm.
- Thế để tôi thử gửi tin nhắn.
- Ừm, chuyện chỉ có vậy, nếu được thông tin gì báo tao, được chứ?
- Được.
Sau đó là tiếng cửa đóng, để lại một mình nam nhân trong phòng. Với lấy chiếc điện thoại trên bàn, tay quen bàn phím nhanh chóng gõ.
-----
*Ting*
Bạn có một tin nhắn mới.
Izuku, khoảng thời gian 1 tuần nay em có gặp ai đã đánh em không?
20:23p.m 26/10/2067Không.
20:31p.m 26/10/2067Vậy sao có vết thương trên cơ thể em?
20:32p.m 26/10/2067Vết thương nào?
20:40p.m 26/10/2067----------
24.7.2020
Edit: 3.1.2021