- ..... Không đâu. - Hắn cười nhạt. - Nó cũng không phải là gì tệ lắm, chỉ là..... không trò chuyện được với nó nữa mà thôi.
- Nhưng nếu đến đó anh có thể nói chuyện mà? - Lời nói của hắn khiến càng làm cậu tò mò thắc mắc, giống như mấy đứa nhóc 4 tuổi, chỉ có điều điệu bộ nghiêm túc muốn hỏi, không phải là nhõng nhẽo muốn biết.
- Muốn thì muốn đó, nhưng nếu nhóc không đủ can đảm đối mặt với người ta thì có nghĩa lý gì kia chứ?
Hắn thở dài ngao ngán trả lời lại. Cậu im lặng, dung tay cho bớt sự nhàm chán mà đáp.
- ..... Ha, anh hùng Ground Zero cũng không đủ can đảm khi làm một việc gì sao? - Khẽ cười nhẹ một cái, đầu xoay sang đối mặt với ngôi mộ ở trước mắt, đôi mắt trĩu xuống trông thật trầm tư.
- Ý nhóc là gì? Và đừng đem cái tên đó ra chỉ thẳng mặt ta nữa được không?
Hắn thật sự không thích người khác nói tên anh hùng của mình, nhất là mấy người mình đang quen biết, trừ những fan hâm mộ đồ này nọ thì cứ mặc kệ.
- Giống như muốn thực hiện theo ước mơ nhưng không được ấy. Và tên anh hùng của anh là để gọi mà?
- .....
Giọng đều đều, ngoại trừ cái nghe có vẻ chán đời của cậu thì mọi thứ đối với hắn đều ổn. Nhưng giờ lại chẳng biết lên tiếng nói về cái gì.
Thấy mọi thứ dần chìm vào im lặng, ngước mắt lên nhìn trời đang âm u nhưng muốn đổ mưa tới nơi kia, lời nói lần nữa từ miệng của cậu mà phát ra thành lời.
- Nếu như, tôi có năng lực thì tôi nhất định sẽ trở thành anh hùng vĩ đại nhất.
- ..... Đúng là giống nhau quá nhỉ? - Hắn thở dài ngán ngẫm rồi cười trừ.
- Từ khi nào anh có bệnh tự kỷ thế? - Quay đầu sang hắn, gương mặt như muốn nhanh tránh xa khỏi tên bệnh hoạn trước mắt.
- Im đi. - Hắn cau mày như vừa bị cái câu nói khi nãy làm tụt hứng.
- Nhưng mà..... - Ngắt câu lại lúc như để suy nghĩ thật kỹ trước kia nói ra.
- Huh? - Hắn quay đầu qua, gương mặt nhíu mày đầy thắc mắc.
- Chỉ là một người giống tên mình thật sự kì lạ. - Cơ thể như đung đưa theo nhịp của cơn gió, gương mặt có chút đượm buồn (?) khi lần nữa nhìn vào nơi được khắc tên trước mắt.
- Ừm nhỉ. - Hắn thì thầm, một phần cũng tán thành tuy chưa bao giờ trải qua.
- Được rồi, về thôi.
Nói rồi liền xoay người rời đi, bỏ lại một quý ngài cục súc luôn miệng la hét.
- Đừng có mà đi trước ta! Này!
Trên con đường đi về nhà, hắn lên tiếng giành thế chủ động bắt chuyện đầu tiên.
- Mà.....
- Sao? - Mắt vẫn nhìn thẳng phía trước bước đi, cũng thắc mắc.
- Vì sao nhóc lại muốn làm anh hùng?
----------
12.7.2020
Edit: 2.1.2021