Cả hai người cấp tốc chạy vội xuống dưới, đẩy cửa phòng xung quanh hỗn loạn, tiếng khóc la hét của Phác Hạ cùng mẹ cô ta, son phấn đồ trang điểm tứ tung trong phòng. Thấy Kim Tại Hưởng tới Phác Hạ mắt liền rưng rưng ngã vào lòng mẹ .
"Trời ơi...con gái của mẹ, không sao đâu chồng con tới rồi. Tại Hưởng à "
" Còn mấy người đem thằng này đi đánh chết nó đii, con gái của tôi "Một cậu thiếu niên mặt bị đánh đến rối tung rối mù trong miệng luôn lẩm bẩm " Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng ". Khẽ xoa tâm mi Phác Chí Mẫn nhỏ giọng
" Với tình thế hiện giờ cậu đến chăm sóc chị tôi đi, chị ấy không biết gì hết. Còn Hạo Thạc để tôi giải quyết "
Ra lệnh với tên thuộc hạ Phác Chí Mẫn liền đi khuất " hẳn là tóm gọn được hết, một lũ ngu " , đám người liền lôi cậu thiếu niên đi, đôi mắt vô hồn nhìn về phía này, nhưng không nhận lại được một ánh nhìn. Tất cả đã kết thúc rồi ư?
Đặt Phác Hạ dựa vào người, ân cần hỏi
"Em có sao không? "
"Em không sao chỉ là có chút sợ... "Phác Hạ càng nói giọng càng nghẹn lại nước mắt nhỏ giọt như kim cương
"...sợ cậu ta bỏ chạy mất, không có ai để anh hành hạ..em vô tình nhặt được chìa khóa "
Kim Tại Hưởng đơ người
.
"Tất cả các người đều nói dối, Tại Hưởng thật sự rất yêu tôi, anh ta đám cưới xong nhất định sẽ trở về bên tôi, nhất định, nhất định là vậy !!!""Em có tỉnh lại chưa? Nó chưa bao giờ yêu em cả 3 năm ở bên nó em nhận được gì? "
Ba năm ở bên hắn, cậu nhận được gì nhỉ? Dùng mọi thủ đoạn để được ở bên, cho hắn tất cả những gì cậu có, làm những gì hắn nói cuối cùng cũng giống như món đồ chơi. Phác Chí Mẫn cười thật lớn "Còn tôi? Còn tôi thì sao??
Không trả lời ? ""Đưa nó vào đi "
Đám người lúc nãy lại lôi thêm một người vào khuôn mặt bầm tím đến doạ người, quần áo xộc xệch , nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, Hạo Thạc đau lòng ôm người trên mặt đất "Cậu có phải là bị điên rồi không, tôi đã bảo cậu không cần đi theo!!"
"Đại ca à đi theo người mình thích có gì không đúng sao? "
Hạo Thạc lặng người cái tên điên này nói thích mình, cái câu này rất quen thuộc, chỉ ngờ là lời nói đùa nhưng vào thời điểm này mọi thứ đã trở nên rõ ràng rồi. Cuối cùng những vì sao kia rồi sẽ lụi tàn trong đêm tối, nhưng ít ra chúng đã bùng cháy một cách đầy dũng cảm... Không hiểu sao trái tim thắt lại một cách kì lạ mọi thứ dần chìm xuống
------------------------
Khẽ mở đôi mắt, đây là đâu? Khung cảnh dường như rất quen thuộc, bên ngoài có tiếng bước chân , bàn tay vô thức xiết chặt , một lực đè nặng lên thân thể, là Tuấn Chung Quốc đôi mắt to tròn, sống mũi cao, khuôn miệng chúm chím cười khúc khích mặt đối mặt Chung Quốc lên tiếng "Đại ca à, anh đã ngủ hết một buổi sáng đấy và bỏ qua một điều đặc biệt "Hạo Thạc đẩy người trên người mình xuống, đôi mắt mở to hết cỡ
"Chung Quốc... "
"Em làm sao??? Mặt em dính gì sao? À chẳng lẽ là nhan sắc như anh Thạc Trân hay nói hả? Hehe "
"Là cậu thật sao??? "
"Ây da, đây là tác hại của việc đi chơi khuya , thức không đúng giờ sao? em đã nói anh đừng đi với hội người của Phác Chí Mẫn rồi mà . Mà khoan đã .."
Nói xong Chung Quốc lật đật chạy ra ngó ngoài cửa tay còn ngoắc ngoắc ý chỉ Hạo Thạc ra xem, miệng hào hứng
'Đó đó, đại ca thấy gì không? Nam thần Kim Tại Hưởng trong mộng của các thiếu nữ ,hình như là đang chuẩn bị cho một cuộc thi bóng rổ, ngày ngày tập luyện mĩ nữ vây quanh, lần này là thi với đội của Chí Mẫn cơ mà, thật là amazing"
Hạo Thạc run người Kim Tại Hưởng ở đây, là chính ngày này bản thân chỉ vì nhìn thấy một cậu con trai cầm trái bóng, mồ hôi nhễ nhại, theo sau là bạn của cậu ta nhưng cậu ta vẫn nổi bật nhất, chính là thời khắc này yêu từ cái nhìn đầu tiên, bỏ qua mọi thứ đi. Hạo Thạc suy nghĩ một hồi run sợ sau đó miệng cười quỷ dị nhìn về phía Kim Tại Hưởng, bốn mắt giao nhau đây chính là lần đầu hai người thấy nhau. Chung Quốc khó hiểu "Hình như tên nam thần đó nhìn qua đây? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngày Hạ Có Em ] / VHope
FanfictionThe world is dull , but it has you Thế gian vô vị, nhưng nó lại có em