Thứ bảy trước ngày bắt đầu cuộc hành trình. Sau khi tan học xua đuổi ba con người cứ bám dính kia Trịnh Hạo Thạc liền tới khu A đợi một người
Đa số các mọi người ở khu này đã tan lớp, số người ra bên ngoài lần lượt. Nhìn chung quanh cũng không có một ai quen biết y có hơi sốt ruột. Dùng hết can đảm y hướng đến một học tỷ đang đi
"Học tỷ cho em hỏi một chút"
"Có chuyện gì"
Vị học tỷ này mang một gương mặt xinh đẹp trắng xứ, khống âm nhẹ nhàng y liền có chút mê mẩn.
" Có chuyện gì thế học đệ? "
Học tỷ trên mặt mất sự kiên nhẫn, lặp lại câu hỏi . Nhận thấy sự thất thố y liền cúi đầu xin lỗi
"Tỷ có thấy lớp Mẫn Doãn Kỳ tan học chưa ạ? Em đợi mãi không thấy đâu "
Nghe đến Mẫn Doãn Kỳ học tỷ liền ngạc nhiên, đây chẳng lẽ là em dâu tương lai mà Kỳ nhi nói à? Ngắm nhìn một chút thiếu niên nhỏ dáng người cao ráo, ngũ quan tinh tế, điều đặc biệt là đôi mắt màu đen tuyền sâu thăm thẳm càng nhìn càng không muốn rời mắt. Ở thế giới này đồng tính cũng chẳng có gì là đáng sợ cả, mọi việc rất bình thường
Em trai mình đúng là có mắt nhìn người . Sắc mặt của học tỷ thay đổi 360 độ, tươi cười nhìn y "Doãn Kỳ sao? Nó sắp ra rồi, đang ở lại lớp nghe giáo viên khen ngợi ấy mà "
Trịnh Hạo Thạc liền tò mò hỏi " Khen về việc gì ạ? "
Học tỷ kéo tay áo y vào một góc hành lang, vẻ thần bí " Nghe tỷ nói Kỳ nhi ấy à là một con người rất tốt, người được nó coi trọng nhất định là rất may mắn "
Trịnh Hạo Thạc cũng không hiểu vị đại tỷ này nói cái gì a?
"Cậu không thấy dáng vẻ của Kỳ nhi khi thuyết trình hôm nay đâu! Thằng bé còn cười nữa ha hả "
"Tỷ chính là chị gái của Kỳ nhi, em dâu phải đối tốt với nó đấy. A nó kìa " đắc ý nói xong liền đẩy Trịnh Hạo Thạc ra, đợi thiếu niên quay lưng hướng về em giơ một ngón tay cái
Mẫn Doãn Kỳ thở dài, không biết đại tỷ lại nói lung tung gì rồi " Hạo Thạc bên này "
Chạy đến bên Mẫn Doãn Kỳ khuôn mặt nhăn nhó chất vấn " Anh làm gì mà lâu thế? Đói chết em rồi "
"Được rồi để cảm ơn công sức Thạc nhi đã làm, chúng ta đi ăn mì nào". Cuối cùng cũng được đi ăn Trịnh Hạo Thạc thở phào.
Tại sao y lại quen biết Mẫn Doãn Kỳ? Đơn giản là vô tình gặp nhau. Mẫn Doãn Kỳ học hơn y một khoá là một học bá cực ngầu còn rất giỏi nữa. Còn vấn đề chỉnh sửa bài thuyết trình y cũng không hiểu!
"Đến nơi rồi, ngơ ngẩn gì thế? " khoác bả vai Trịnh Hạo Thạc cùng bước vào
"Dì Tâm Lan, cho con 2 phần mì với hai đồ uống" Mẫn Doãn Kỳ dường như đã rất quen thuộc với nơi này
"Có ngay đây" sau đó dì được gọi là Tâm Lan liền đem hai tô mì nóng hổi ra đặt lên bàn. Còn nhìn Trịnh Hạo Thạc cười cười gật đầu
"Hai con ăn cẩn thận nóng, tiểu Kỳ đây là..?"
"Cháu là học đệ của Mẫn Doãn Kỳ" Trịnh Hạo Thạc lau đũa, nhanh nhảu trả lời
Dì Tâm Lan bày ra một mặt khó tin
"Là thật đó dì, dì đừng suy nghĩ linh tinh " Mẫn Doãn Kỳ thưởng thức mì trả lời
"Ai suy nghĩ linh tinh? Dì đâu phải con nít đừng có mà qua mắt bà già này" lắc lắc đầu dì Tâm Lan cũng không để ý nữa vào trong .
"Do anh thường xuyên đến ăn nên quen biết dì, em không cần để ý mấy câu dì nói đâu " chọc chọc mì trong tô Mẫn Doãn Kỳ nhìn Trịnh Hạo Thạc
Do đói bụng và mì ngon nên Trịnh Hạo Thạc ăn không ý tứ, từng miếng từng miếng đưa vào miệng còn nghe âm thanh "sột sột" . Xử lý tô mì sau đó uống một ngụm nước y ợ lên một hơi
"Thực sự rất ngon, nếu có lần sau em nhất định phải đến" Trịnh Hạo Thạc cảm thán
"Được được lần sau lại dẫn Thạc nhi đi ăn " Mẫn Doãn Kỳ chống tay lên cằm mỉm cười
Được gặp Mẫn Doãn Kỳ ở đây coi như là một loại may mắn, để tìm được một người cảm thấy tin tưởng và hiểu mình là rất khó. Ngoài Đình Hạ và Mẫn Doãn Kỳ ra y thật sự không có ý muốn giao tiếp cùng ai nhiều. Ba người Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc, Phác Chí Mẫn đều thích y khi nói chuyện thường không được thoải mái nên y cũng không muốn nói chuyện. Tự diễu chính mình một lần, cần gì phải suy nghĩ tới mấy người đó.
"Sao anh lại kết bạn với em? Không có gì đặc biệt " lôi chiếc máy ảnh chụp một bức, hài lòng với thành quả của mình
"Không có gì đặc biệt? Thạc nhi rất khác biệt, người ta thường chụp trước bữa ăn trên bàn ăn đa sắc mĩ vị, em lại chụp chén dĩa không ha hả " Nói đến đây Mẫn Doãn Kỳ bật người sảng khoái
"Em thích những thứ mới lạ" Trịnh Hạo Thạc tự hào nói, dừng lại một chút y hỏi " Em khác biệt như vậy, anh có tin những lời hoang đường em nói không? "
Y nói y chính là ở tương lai 4 năm sau đến đây, thời điểm đó y bị gia đình bắt ép thành nội gián, bị gia đình hắt hủi, lừa gạt. Bị dằn vặt khổ sở, bị người phản bội, đánh mất tôn nghiêm mất hết tất cả. Đôi tay mềm yếu không thể chụp ảnh được nữa
Nắm chặt bàn tay run rẩy của thiếu niên dường như trái tim của cậu cũng vì thế mà âm ỉ đau " Thạc nhi nói gì anh cũng tin" . Vô luận như thế nào Mẫn Doãn Kỳ vẫn sẽ tin, vẫn luôn ủng hộ những việc Trịnh Hạo Thạc làm .
"Anh tin là tốt rồi " nói được những điều giấu kín trong lòng khiến y vô cùng thoải mái giống như là bỏ được một lực đè nặng trên người
"Anh có cảm thấy đồng tính luyến ái ghê tởm không? "
"Có gì mà ghê tởm? Chỉ đơn giản là yêu nhau thôi "
Bỏ qua vấn đề này, Mẫn Doãn Kỳ vẫn thắc mắc trải qua những sự kiện kia không biết Thạc nhi sẽ giải quyết ra sao. Chẳng lẽ lại một lần nữa lặp lại?
"Em tính làm gì ?"
Trịnh Hạo Thạc được hỏi mang một bộ dáng ung dung " Không tính làm gì cả bởi vì..." ghé sát vào tai Mẫn Doãn Kỳ thì thầm câu tiếp theo
" Anh biết ngay mà, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cần anh giúp gì không? " Mẫn Doãn Kỳ thú vị nhìn y
" Ừm, vậy giúp em thanh toán hai tô mì này đi. Hẹn gặp lại " xách túi đồ cùng cầm chiếc máy ảnh rồi rời đi để lại Mẫn Doãn Kỳ ngơ ngác
Yêu thương vạn vật trên đời ,đừng có những thứ mình yêu thích nhất , cũng đừng có ngoại lệ
------------
Gõ đã lười thêm chuyện khác càng lười thành ra kết quả như này đây, mong các cậu quen mắt :((
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngày Hạ Có Em ] / VHope
FanfictionThe world is dull , but it has you Thế gian vô vị, nhưng nó lại có em