Thân ảnh tiến vào cư nhiên lại là Phác Chí Mẫn, bạn học A huých vai bạn học B "Sao mấy nam thần khu D xuất hiện nhiều thế nhỉ??? "
Bạn học B đáp lại
"Đúng a, hồi nãy tao vừa mới thấy Kim Tại Hưởng cùng một số người nữa, thật là soái "
Cuộc sống ở đây chính là ngẩng đầu lên thật cao là có thể thấy trai đẹp!!!
Phạc Hạ ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt mở to . Trong tình huống hiện tại không chỉ mình Phác Hạ mà Trịnh Hạo Thạc cũng rất bất ngờ, kịch bản bị sai gì sao??? Không phải là một màn cậu cậu tớ tớ à? .
Đỡ Phác Hạ ngồi dậy"Chị gái tôi mới tới đây không lâu, mà đã bị mấy người đối xử như vậy rồi hả?? "
Dạ Thảo nhìn một màn như vậy, hỏng rồi hỏng rồi, vừa nãy chỉ là một màn kịch đóng để nam thần Kim Tại Hưởng đi ngang qua giúp đỡ, Phác Chí Mẫn sau đó mới đến. Tình thế hiện giờ ngược đổi rồi, Phác Hạ không để mình thiệt bây giờ phải chuồn lẹ
"Tôi cũng không ăn hiếp gì cả, chỉ là lỡ tay thôi, một đống phiền phức "
Sau đó quay gót bỏ đi, Phác Chí Mẫn bực tức hét
"CÔ ĐỨNG LẠI CHO TÔI"
Không thể dừng lại, dừng lại chính là ngu ngốc. Phác Hạ nắm lấy tay em trai
"Chị không sao, em đừng đuổi theo... "
"Các người nghe cho rõ đây Phác Hạ chính là chị gái của tôi, sau này ai dám đụng đến một sợi tóc của chị ấy tôi liền đánh chết mấy người. "
Nghe câu này một tia giận dữ trong mắt Trịnh Hạo Thạc, ai đụng đến chị ta đều đánh chết, có một chị gái, nhưng lại là ác quỷ . Không biết chị ta có điểm gì tốt để Kim Tại Hưởng say mê đến vậy.
Khẽ di chuyển ánh mắt, người đáng nhẽ nên đến giờ mới đến, Kim Tại Hưởng đang nhìn y, đôi mắt mang theo ý cười, vội quay mặt lại bàn ăn
"Hoa mắt rồi "
Giờ ăn cũng bị phá đám, các nam sinh ai nấy đều quay lại bàn ăn với một gương mặt không vui vẻ. Còn nữ sinh thì bắt đầu các chủ để bàn tán.
"Chung Quốc lên lớp thôi "
Ăn hết miếng cuối cùng cả hai cùng nhau vào lớp. Khi cả lớp đông đủ cô chủ nhiệm bước vào . Chung Quốc không khỏi mong đợi
"Xin chào các em, trước khi bắt đầu vào học cô muốn giới thiệu với em học sinh từ khu D đến, do một số lý do sẽ bắt đầu chuyển đến lớp chúng ta "
Cả gương mặt cô giáo đều mang thần sắc vui vẻ, lớp này phân nửa thành tích đều tầm trung mỗi lần hiệu trưởng họp cô sẽ luôn bị đem ra nói. Lần này thì hay rồi không hiểu sao hai cây thần đồng này lại đột nhiên xin vào lớp.
Cả lớp một trận ồn ào, không biết là ai nhỉ??? Không để các các bạn học chờ lâu
"Hai em vào đi"
Ố mồ??? Là hai người, nam sinh chán mặt nhìn đi chỗ khác, nữ sinh thì nhìn tròn con mắt là Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn hai người tiêu soái đứng trên bục giảng . Tuấn Chung Quốc quay mặt qua nhỏ giọng
"Thạc ca lần này anh lại sai nữa rồi !!!"
"Câm miệng tôi đánh chết cậu bây giờ! "
Định bụng đưa tay lên, bà cô thu mặt tươi cười lại
"Trò Trịnh và Tuấn Chung Quốc có việc gì sao? "
Cả lớp hơn sáu chục con mắt đổ dồn về hai người, cật lực lắc đầu. Giới thiệu một màn xong bây giờ chính là sắp xếp chỗ ngồi
"Trò Chí Mẫn em lại ngồi thế chỗ Tuấn Chung Quốc đi ,dạo này học hành chểnh mảng lên bàn đầu ngồi cho tôi. "
"Còn trò Tại Hưởng lại ngồi cùng Trịnh Hạo Thạc đi "
Mọi thứ đã sắp xếp xong, bố cục chính là Trịnh Hạo Thạc ngồi dãy bên trái, bàn số ba góc trong Kim Tại Hưởng tiến đến ngồi góc ngoài. Phác Chí Mẫn ngồi dãy giữa, bàn số hai ,còn Tuấn Chung Quốc ngồi bàn thứ nhất dãy giữa. Kim Tại Hưởng ngồi xuống
_Chào bạn học, có gì xin giúp đỡ
Trịnh Hạo Thạc ái ngại cười xuề xòa
_Tất nhiên, tất nhiên
Sau hai tiết dạy của cô chủ nhiệm, tiết tiếp theo là Toán. Khi cô ra khỏi lớp mọi người đều nhoài xuống, có người còn cố nhìn Kim Tại Hưởng cùng Phác Chí Mẫn. Tiết toán sẽ diễn ra trong sự vui vẻ nếu không làm bài thực hành. Ngoài dự đoán ai cũng vui mừng đa số bài tập khó trên bảng đều là hai bạn học mới vào giải hết. Không hiểu sao vị giáo sư già kia hôm nay không làm khó dễ học sinh giảng cũng rất mau sau đó rời lớp.
Một nữ sinh ban cán bộ lên tiếng
_Buổi học hôm nay phải cảm ơn hai học sinh mới đến rất nhiều a , chúng ta cho một tràng vỗ tay nào
Cả lớp một nửa tự nguyện một nửa không tự nguyện răm rắp vỗ tay, đối với sự kiện này họ chỉ mỉm cười gật đầu .
Trịnh Hạo Thạc ngồi gần có chút mất tự nhiên, nhìn Kim Tại Hưởng_Bạn học Kim thật sự rất giỏi toán sao?
_A không đâu tôi cũng bình thường thôi .
Hướng ánh mắt đến cửa sổ nhìn xa xăm .
_Vậy cậu có biết thế nào là một vạn năm không?
Kim Tại Hưởng im lặng một chút, nhìn Trịnh Hạo Thạc ở góc độ này có thể thấy đôi hàng mi có chút đượm buồn, sống mũi cao, đôi môi...
_Một vạn năm chính là khi một người hứa sẽ bên ta mãi mãi sau đó đột ngột rời đi, những ngày tháng sau đó chính là một vạn năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngày Hạ Có Em ] / VHope
FanfictionThe world is dull , but it has you Thế gian vô vị, nhưng nó lại có em