Chương 7

111 23 0
                                    

"Tôi nói cậu Kim đây cũng thật rảnh rỗi a? Buổi sáng không luyện tập mà có nhã hứng rủ tôi đi uống Spritz"

[ cho mình nói đôi chút về Spritz nhé, đây là một loại thức uống khai vị rất đặc trưng ở thành phố Venice nước Ý hay còn gọi là thánh địa VHope :v]

Kim Tại Hưởng bật cười khách sáo

"Trong ký túc xá là tôi cảm thấy ngột ngạt nên mới dẫn cậu đi, cứ hễ một chút là các bạn học nữ đến tìm thật phiền"

Kể từ cuộc thi đấu bóng rổ bất phân thắng bại hai người dường như đã trở nên thân thiết hơn [ Sơ lược về chuyện này thì tác giả bất lực các tình tiết tranh bóng thi đấu môn bóng rổ thật sự không biết viết sao cả, cuộc thi đó coi như được tổ chức trong thời gian Trịnh Hạo Thạc làm quen với cuộc sống hiện tại, cũng từ đó Tuấn Chung Quốc có cảm giác mến mộ Kim Tại Hưởng]

Phác Chí Mẫn ngán ngẩm thật sự là có chút ngột ngạt , ngày nào nữ sinh cũng nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ nào là hoa là quà. Đang thưởng thức nước uống thì ngoài cửa đã xuất hiện một thân ảnh bé nhỏ xách túi lộp cộp ngồi vào bàn trước cửa. Trong khi đó Kim Tại Hưởng đang suy nghĩ chủ đề nói chuyện phiếm

"Sau khi ra trường cậu có dự định gì không? "

Thu ánh mắt về, Phác Chí Mẫn ngửa cổ ra đằng sau mệt mỏi lên tiếng

"Còn tận một năm cậu hỏi làm gì ? "

"Tôi hỏi cho biết thôi, nếu cậu không muốn nói tôi cũng không ép"

Phác Chí Mẫn bĩu môi, lắc đầu

"Được được tôi nói, sau khi ra trường tôi tất nhiên là tiếp quản vị trí của ba tôi rồi. "

Kim Tại Hưởng vẫn là suy nghĩ một chút, khó hiểu nói

"Sinh ra đã ở sẵn vạch đích, vậy cậu bây giờ tại sao lại nỗ lực đến vậy? "

Phác Chí Mẫn cũng cảm thấy câu hỏi này quá quen thuộc đi vì cớ gì phải nỗ lực như vậy, gia đình không quá ép buộc hắn phải như này như kia . Nếu thành tích đứng bét thì gia đình sẽ mua điểm mua bằng, đánh nhau gây gổ thì sẽ tự có người giải quyết, thật sự mà nói không có cái gì có thể ngán đường hắn.

Nhưng hắn không như vậy học tập và ăn chơi luôn cân bằng có chừng mực, còn tham gia các hoạt động thể thao, thành tích luôn sếp trong loại xuất sắc, cũng không cố tình gây chuyện với ai.

Chống tay lên cằm, ánh mắt dán chặt lên người kia đang loay hoay nhìn laptop . Kim Tại Hưởng cũng để ý ngoái đầu nhìn là Trịnh Hạo Thạc

"Bởi vì tôi muốn xứng đáng hơn với người tôi yêu, tôi không thể ở đằng sau, không thể kém cỏi hơn được "

Kim Tại Hưởng lặng lẽ thở dài

"Cậu thích Trịnh Hạo Thạc sao? "

Phác Chí Mẫn nhăn mày cái tên này đã biết còn cố hỏi nữa, về việc chuyển lớp thật sự chả liên quan gì đến Kim Tại Hưởng cả, chỉ là cảm giác yêu thích Trịnh Hạo Thạc.

Kể từ lần ở căng tin đó Phác Chí Mẫn khi nghĩ lại vẫn cảm thấy buồn cười. Ai ai cũng nhìn hắn bằng đủ ánh mắt nhưng vẫn cảm thấy Trịnh Hạo Thạc đặc biệt nhất . Nào là đôi mắt tỏ vẻ rất ngạc nhiên tiếp đến là một chút giận dữ sau đó là đau lòng phần đau lòng này là do hắn nghĩ ra vẫn thôi

"Cậu mà còn qươ tay nữa tôi sẽ đánh gãy tay cậu"

Kim Tại Hưởng thảnh thơi rút tay về còn tưởng bạn học này bị mù tạm thời.

"Tôi chính là rất thích Hạo Thạc đi. "

Nghe câu này, Kim Tại Hưởng thẳng thắn trả lời

"Tôi cũng rất thích Trịnh Hạo Thạc phải làm sao đây a . Không sao tôi đây vẫn khác cậu một thứ "

Phác Chí Mẫn vẫn là có một chút bất ngờ xác xuất này chính là một điều mà hắn không mong muốn

"Cậu thật biết nói đùa, chị gái của tôi thật sự rất thích cậu đó "

"Thì sao? Bảo chị gái cậu cách xa tôi một chút không tôi sẽ làm tổn thương chị ta đó "

"Ý cậu đây là gì? "

"Quên nói cho cậu một điều khác nhau giữa chúng ta, Trịnh Hạo Thạc thật sự rất yêu tôi từ trước đến nay đều vậy !"

Kim Tại Hưởng vừa thưởng thức đồ vừa mỉm cười , Phác Chí Mẫn bỗng nhiên đập bàn cả quán đã có phần im lặng từ lúc đầu vì một tiếng động này mà bất mãn nhìn qua. Thấy mình hơi thất thố nên Phác Chí Mẫn vội cúi đầu tỏ ý xin lỗi . Cả hai người cũng không tiếp tục chủ đề nữa

Kim Tại Hưởng đứng dậy hướng đi đến quầy thanh toán, khi đi cũng không quên gửi lại một lời chào tạm biệt

"Trong trò chơi tình ái này không có người đến trước hay sau, người không được yêu chính là kẻ thua cuộc Phác Chí Mẫn. "

Sau khi thanh toán xong vẫn là đi qua Phác Chí Mẫn một lần nữa, đi thẳng về phía cửa còn dắt theo một người

"Này này cậu làm gì vậy? "

"Không cần lo đi với tôi một chút, tiền tôi đã thanh toán cho cậu rồi. "

Những thương tổn mà em đã chịu tôi nhất định sẽ trả gấp bội lần cho em . Nếu như tôi đem nỗi đau của mình đem giấu nơi chỉ mình tôi biết, vậy thì người có thể cảm nhận được nó chỉ còn mình tôi.
_________________________

Chương này đã được mình soạn thảo từ trước nên giờ mình chỉ đăng tải lên thôi. Sau vụ việc rắc rối lần này mình cũng không thực sự có tâm trạng để viết nữa cho nên là sẽ dừng tạm thời ở đây, còn việc tiếp tục sẽ là một ngày không xa

Cuối cũng mình vẫn xin cảm ơn hai bạn @jjheun và @aeiacron đã vote ủng hộ mình kamsamita

[ Ngày Hạ Có Em ] / VHope Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ