Chương 12

78 18 0
                                    

Trịnh Hạo Thạc trước kia nhất định sẽ chỉ biết cúi gầm mặt, xấu hổ miệng liên tục nói không sao. Lúc trước tính cách y trầm ổn lại không thích giao tiếp, nên một số người mất thiện cảm với y. Kim Tại Hưởng nghe nàng lảm nhảm nãy giờ cũng phát chán, còn dám gọi người của hắn là " Hạo Thạc " . Nhìn thấy Kim Tại Hưởng tức giận y suy nghĩ vì không trả lời Yiên Chi hay sao? 

"Như vậy cũng tốt đi cuối tuần tôi cũng bận về thăm nhà rồi "

Nghe được câu đáp lại nàng có hơi sửng sốt, Trịnh Hạo Thạc lại có thể nói như vậy, biểu thị ý ' tôi cũng không thèm đến' tức chết nàng rồi. Đình Hạ nghe câu kia bật cười ha hả, vỗ tay bôm bốp

"Ai nha?  Tôi cũng bận về thăm nhà rồi, trả lại cậu thiệp này! "

Vốn dĩ lúc đầu nàng cũng không muốn mời Đình Hạ đến, bạn học này luôn luôn có ý địch với nàng, nhưng suy nghĩ lại muốn mọi người biết nàng rộng lượng vừa muốn cho Đình Hạ sáng mắt nhìn cuộc sống của nàng. Vừa bị hai người chọc tức nàng cũng âm thầm ghi hận trong lòng, nói vài câu dễ nghe với Kim Tại Hưởng liền trở về chỗ ngồi.

Kim Tại Hưởng lằng lặng vò tấm thiệp, bỏ xuống hộc bàn, không để ý lấy sách ra. Nghĩ lại vẫn thật buồn cười Trịnh Hạo Thạc cư nhiên lại nói như thế, có chút chanh chua

Trịnh Hạo Thạc bên này lại rối rắm, mình nói như vậy có đắc tội không nhỉ?  Không y không muốn như trước kia,  trước kia y luôn tự ti về chính bản thân mình giờ không cần phải bận tâm nữa.  Bộ dáng bên ngoài không tệ  cái này là Tuấn Chung Quốc nói thế nào lại luôn nói y " xinh đẹp " hai từ này thật không phù hợp,  còn có cả học thức, gia thế ổn việc gì mà phải tự ti?  Muốn tìm hoạ cứ gây chuyện với Trịnh Hạo Thạc được rồi. 

Tan học mọi người đều vội vã trở về, Tuấn Chung Quốc quay xuống

"Thạc ca về thôi "

Trịnh Hạo Thạc gật đầu, lại quay qua lo lắng nhìn Kim Tại Hưởng

"Cậu tự đi được không?  "

Kim Tại Hưởng nhăn mặt, nội tâm đã muốn cười như điên, người yêu đang lo lắng cho mình a thật cảm động. Kim Tại Hưởng sờ sờ mắt cá chân , bộ dáng khốn khổ

"Còn rất đau, nhưng vẫn có thể đi được"

Nói xong Kim Tại Hưởng bước đi, đi được một đoạn liền khụy người ngã xuống, cạnh bàn Kim Tại Hưởng chống đỡ cũng kêu lên phần ing ỏi. Trịnh Hạo Thạc liền hốt hoảng lại đỡ, y lấy tay xoa mắt cá chân của Kim Tại Hưởng.  Cũng kỳ lạ đi mắt cá chân bị chật thường sẽ sưng phù hoặc đỏ nhìn sơ qua cũng không nghĩ rằng mắt cá chân của Kim Tại Hưởng có vấn đề

Phát giác được vấn đề Kim Tại Hưởng ỉ ôi

"Đau quá! "

Vừa nghe Kim Tại Hưởng nhăn mặt nhăn mày nói, lòng Trịnh Hạo Thạc cũng vài phần xót xa.  Đỡ Kim Tại Hưởng dậy lấy cánh tay quàng lên vai tập tễnh từng bước đi

Tuấn Chung Quốc nhìn thấy liền phát hoả, cái tên kia lúc đầu mặt lạnh tanh sao bây giờ lại bày ra khuôn mặt thế kia.  Đã thế tên này cón dùng cả nnửa người ép sát Trịnh Hạo Thạc. Chắc chắn là đang diễn trò!!! 

_Thạc ca, hắn bị sao thế

"Cậu ấy bị chật khớp, không đi được "

Tuấn Chung Quốc cười lạnh, muốn diễn ta diễn cùng ngươi!  Mặt Tuấn Chung Quốc lo lắng đến cực điểm.

"Thạc ca, chân mà bị thương là không nên đi vậy đâu !"

xà đến lấy Kim Tại Hưởng ra cõng lên người. Kim Tại Hưởng nhất thời kinh hãi, cái thằng họ Tuấn này từ trước vẫn luôn là tình địch của hắn ,hắn căm ghét tên này, để lợi dụng thân cận với Trịnh Hạo Thạc nên hắn mới nghĩ ra cách này lần này lại gặp Trình Giảo Kim thật đúng xui xẻo

  Cả ba người cùng đi xuống, bởi vì học trên tầng 3 phải đi xuống cầu thang rất mất sức,  chưa kể còn phải cõng thêm một người Tuấn Chung Quốc thân mình đã đổ mồ hôi tên này ăn gì mà thực khoẻ? 

Trịnh Hạo Thạc chắc chắn cũng không hiểu được lòng Tuấn Chung Quốc lúc này, cứ vậy mà vừa đi vừa quan sát Kim Tại Hưởng . Đột nhiên Tuấn Chung Quốc ngừng lại

"Thạc ca , anh còn nhớ quán cơm chiên ở phía đối diện trường mình không? "

"A tôi nhớ?  Cậu muốn ăn sao? "

Tuấn Chung Quốc mừng thầm, gật gù

"Giờ em hơi mệt, cũng không muốn ăn ở căng tin, anh đi mua đi. "

"Thế còn Kim Tại Hưởng? "

"Anh yên tâm, em sẽ đưa cậu ta về!" 

Trịnh Hạo Thạc tỏ ý biết rõ, dặn vài câu liền đi mất dạng. Cùng lúc đó hất cái tên trên lưng xuống, thở hồng hộc

"Hộc...hộc cái tên Phôi đản* như ngươi diễn cũng thực giỏi !"

Phủi bụi trên người, đút tay vào túi quần Kim Tại Hưởng cười khinh thường

"Trình Giảo Kim * ngươi cũng không thua kém, hắc hắc "

Thấy ý địch trong mắt Tuấn Chung Quốc , hắn cũng không để ý dù gì cũng chỉ là thiếu niên mới lớn chưa trải sự đời. Tuấn Chung Quốc mắng mỏ như thế nào cũng không chọc tức được Kim Tại Hưởng có điểm mệt liền không quản bỏ đi. 

Trịnh Hạo Thạc ra khỏi trường liền tiến đến quán cơm chiên mà Tuấn Chung Quốc nói. Cửa hiệu nhìn có hơi cũ, bàn ăn bày biện bên trong lại thập phần sạch sẽ, hương thơm ngào ngạt khẽ nhắm mắt lại một giây liền cảm thấy cơ thể bị đẩy một cái. 

Đình Hạ trở về nhà liền thấy cảnh tượng thiếu niên ngu ngốc ngửa cổ nhìn bảng hiệu sau đó nhắm mắt không khỏi bật cười, đẩy thiếu niên một cái

"Cậu bị khùng sao?  Tự nhiên đứng trước cửa quán người ta vận công !! "

Trịnh Hạo Thạc gượng cười, xấu hổ nhìn bạn học

'Không phải như cậu nghĩ đâu. Cậu tới mua cơm chiên sao? "

Bộ dáng thiệt ngốc!  Đình Hạ lấy tay che miệng cười

"Có chút đói bụng nên đến mua"

?? 

-----
* Phôi đản : trứng thối
*Trình Giảo Kim : ý chỉ kỳ đà cản mũi

Phác Hạ, Yên Chi, Đình Hạ ?

[ Ngày Hạ Có Em ] / VHope Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ