Chương 13

77 12 0
                                    

Khi mua xong cả hai người vừa đi vừa hàn huyên

"Nhà cậu ở đâu?  "

Đá đá mấy lá cây trên đường,  chậm cước bộ Định Hạ quay qua nhìn Trịnh Hạo Thạc

"Nhà ở đây"

Trịnh Hạo Thạc vẫn là không có gì lạ lẫm, mấy người giàu có ở đây vẫn là kì lạ.  Dù đã có nhà cửa có thể tự đến trường nhưng vẫn là một mặt chen chúc vào ký túc xá ở, thật sự là có vấn đề

"Thế còn nhà cậu?  "

"A?  Nhà tôi ở thành phố A. Đi cũng mất khoảng 3 tiếng"

Đình Hạ nghe vậy đột ngột dừng lại, nhà bà nội nàng cũng ở đó nha

"Thành phố A?  Nhà bà nội tôi cũng ở đó, nơi đó không phải nổi tiếng là có những loại trà thượng hạng sao?  Tôi thực sự rất thích trà "

"Thế nhà cậu làm gì?  "

Trịnh Hạo Thạc nhớ lại nhà mình cũng chỉ là buôn bán trà, còn mở một cửa tiệm nhỏ ngay khu trung tâm

"Nhà tôi bán trà, cuối tuần này tôi về nếu cậu thích tôi liền đem lên"

Sẵn đã đến cổng ký túc xá nữ, Đình Hạ lắc đầu

"Không cần đâu, cuối tuần tôi cũng sẽ về, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp nhau "

"Tôi mong là vậy, đến nơi rồi cậu vào đi, tôi về trước "

Vẫy tay tạm biệt thiếu niên, nhìn bóng dáng khuất hắn Đình Hạ khẽ nhếch môi cười giảo hoạt

"Tiểu bảo bối thật đáng yêu nha!"

Phác Chí Mẫn sau khi rời lớp liền nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc ra khỏi trường.  Hiếu kì đi theo lại gặp một màn y ở ngoài đường tình tứ với nữ nhân.

Mang bộ dáng phát hoả đi theo lại còn chứng kiến Trịnh Hạo Thạc đem nữ sinh đến tận cửa kí túc xá bực tức Phác Chí Mẫn chạy theo cầm lấy cánh tay Trịnh Hạo Thạc kéo về đằng sau

Đang đi thình lình có một lực kéo phía sau, cả mặt lập tức đập vào khuôn ngực của người nọ . Chiều cao của Hạo Thạc rất ư là khiêm tốn khoảng 1m74 nhưng người trước mặt cũng là cao hơn một cái đầu khó khăn ngẩng đầu lên là Phác Chí Mẫn

Gỡ cái tay đang nắm ra, trong trí nhớ của y Phác Chí Mẫn có lẽ là người đối tốt với y luôn khuyên nhủ y rời xa Kim Tại Hưởng đôi lúc cũng thô lỗ với y.

"Phác Chí Mẫn cậu làm gì vậy? Bỏ cái tay ra!! "

Nhìn thấy nét mặt âm u của Phác Chí Mẫn, Trịnh Hạo Thạc lòng dâng lên một cỗ sợ hãi.

Thấy đôi mắt khiếp sợ của đối phương vẫn không thả tay, Phác Chí Mẫn thờ ơ nói

"Tôi cũng không phải muốn ăn thịt 'em'"

?!!

Ôi trời, thôi đi Trịnh Hạo Thạc tôi đây tuy rằng thời điểm hiện tại cùng lớp cùng trường với cậu nhưng là...tôi là từ tương lai đó?  Suy cho cùng vẫn lớn tuổi hơn

"Cậu bỏ cái giọng đó đi!  Không khiến cậu ngầu hơn đâu !"

"Tôi thích, em ý kiến sao?  "

[ Ngày Hạ Có Em ] / VHope Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ