Chương 6

112 22 0
                                    

Trịnh Hạo Thạc không trả lời người hơi hướng dậy, lại một lần nhấn xuống . Kim Tại Hưởng khó chịu lên tiếng

"Rốt cuộc cậu phát bệnh gì? "

Trịnh Hạo Thạc cười khổ, cố hít thật sau âm trầm nói

"Tôi đây không phải bệnh, tôi suy nghĩ rất nhiều lần rồi, tôi hiện tại chính là rất đau khổ đau đến tâm can, thật muốn xé ruột gan ra "

"Kim Tại Hưởng tôi chính là có lỗi với cậu, tôi không nên dùng những tấm ảnh đó uy hiếp cậu ở với tôi "

"Tôi sai rồi, Kim Tại Hưởng tôi sai rồi..."

Nước mắt chỉ chờ có thế liền lăn dài ra, Trịnh Hạo Thạc rất ít khi khóc, khi bị mắng nhiếc, sỉ nhục khi bị người ta đổ tội hãm hại thậm chí là đánh đập Trịnh Hạo Thạc cũng sẽ không khóc. Kim Tại Hưởng không biết làm gì cả mặc cho Trịnh Hạo Thạc khóc đến thương tâm. Y bình tĩnh nói tiếp

"Chúng ta hiện tại kết thúc đi, tôi sẽ rời khỏi nhà anh, những tấm hình kia tôi đã đốt hết rồi, anh yên tâm. "

Kim Tại Hưởng bóp cằm bắt y nhìn thẳng mình

"Rốt cuộc cậu với thằng họ Tuấn lại bày mưu gì rồi ? Tôi không tin cậu lại bỏ qua dễ dàng như vậy "

"Tôi không có ý gì cả, anh không tin tôi liền thu dọn dồ rời khỏi... "

Những lời về sau đôi môi không thể nói được, Kim Tại Hưởng điên cuồng hôn y lưỡi đẩy vào bên trong quấn lấy, hai tay y cố gắng đẩy lồng ngực cường tráng kia ra, chân đá loạn xạ nhưng cũng không tác dụng.
Kim Tại Hưởng càng hôn càng nghiện, ý nghĩ Trịnh Hạo Thạc sắp rời khỏi hắn lướt qua trong đầu.

Không kiềm chế được khẽ day day cắn đôi môi ửng đỏ, Trịnh Hạo Thạc vừa mới ngừng khóc xong trong đôi mắt vẫn vương vài giọt ánh mắt càm thêm động tình, bàn tay trái vô thức nắm chặt đôi tay qươ loạn ở ngực nắm chặt hướng về phía đỉnh đầu, tay còn lại tiếp tục sờ xoạng .

Sau đó buông tha đôi môi y, nhanh chóng lột bỏ áo khoác vứt xuống nền nhà Trịnh Hạo Thạc nhân cơ hội nới lỏng, dùng tất cả sức lực dồn vào chân đá Kim Tại Hưởng một cú thật mạnh khiến cả thân để ngã xuống sàn, chạy thật nhanh về phía cửa đang mở

Một chút nữa, sắp rồi... Kim Tại Hưởng cũng không yếu thế vùng dậy vòng một tay ôm eo y nhấc bổng, tay còn lại khoá cửa, Hạo Thạc lấy hai tay cật lực cào cấu tay đang ôm chặt eo mình, có chút khó thở . Y luôn mong muốn chuyện này xảy ra, nhưng tình huống hiện tại khiến y kinh tởm

_Chó chết, Kim Tại Hưởng thả tôi ra

Tiếng la hét thất thành kèm chửi rủa của y khiến Kim Tại Hưởng nhăn mặt cứ thế ôm eo y khư khư đến phòng ngủ

_Khốn nạn, Kim Tại Hưởng anh bị điếc sao?

Mở cửa quăng y lên trên giường lớn, Trịnh Hạo Thạc lùi sau về phía đầu giường

_Kim Tại Hưởng anh đang muốn làm gì?

Nhàn nhã cởi áo sơ mi lộ ra cơ bụng tám múi (?), kế đến cởi quần âu. Thân hình săn chắc cứ thế hiện trước mặt . Ban nãy Kim Tại Hưởng ôm mình bản thân có ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người ,đúng rồi mùi rượu cộng với đồ mặc trên người chắc chắn là đi tiếp rượu cùng đối tác

_Kim Tại Hưởng anh say rồi, tôi là Trịnh Hạo Thạc không phải là Phác Hạ.

Kim Tại hưởng từ từ tiến đến, nắm đến cổ chân một mạch lôi xuống

_Tôi không có bị mù

Là ai mà dám so sánh với Phác Hạ chứ? Cô ta có thể làm những loại chuyện này sao?

Lại một lần nắm chặt hai tay, Kim Tại Hưởng ôm hôn y say đắm, cả hai thân ảnh nằm xuống giường, tay trái vân vê đầu nhũ ( hê hê)

Hôn môi đủ rồi liền tiến xuống cổ hít một hơi ,cắn yêu cần cổ trắng nón đến khi cổ Hạo Thạc xuất hiện những chấm đỏ ám muội . Nhìn thẳng vào đôi mắt của Kim Tại Hưởng như muốn kiếm tìm một chút gì đó nhưng tất cả chỉ là mơ hồ. Trịnh Hạo Thạc yêu người này giống như chết đi sống lại.

Tiếng chuông điện thoại reo lên là Phác Chí Mẫn gọi tới, bắt mắy hắn vẫn ở trên người Trịnh Hạo Thạc nhìn xuống, bực mình bắt máy

_Đêm khuya như vậy cậu gọi tôi làm gì?

_Phác Hạ nửa đêm lên cơn sốt, miệng cứ gọi tên cậu, cậu lại đây đi

Trong thâm tâm Trịnh Hạo Thạc vẫn mong hắn đừng đi, nhưng y thấy rồi, ánh mắt dao động đó.

Dù có dùng cách này hay cách khác ở bên cạnh Kim Tại Hưởng một chút vui vẻ cũng không có, hắn nói sẽ chỉ lâu lâu đến ở cùng y một chút thời khắc đó y rất vui mừng.
Đến thì sao chỉ là ăn bữa cơm nằm ngủ sau đó rời đi không một cái liếc mắt. Cúp máy Kim Tại Hưởng đứng dậy nhặt đồ vào phòng tắm. Nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng

Thay đồ Kim Tại Hưởng bước ra

_Tối nay ngủ ở đây đi, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với cậu

Trong phòng chỉ còn lại một mình nhắm mắt cật lực muốn quên đi, lấy chăn chùm kín đầu nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

Rất lâu sau khi nghĩ đến việc này Trịnh Hạo Thạc thật sự rất hối hận tại sao ngay đêm đó không lập tức rời đi .
______________

Bị lây động đến choáng váng ,bả vai truyền đến một cơn đau nhức Trịnh Hạo Thạc mở mắt trên trán đầm đìa mồ hôi

_Chung Quốc mới sáng sớm cậu lên cơn hả?

Giật mình buông ra, Chung Quốc gãi đầu

_Em thấy anh ngủ lâu quá trán anh đổ mồ hôi nên hơi lo lắng

Trịnh Hạo Thạc nhắm mắt ngủ tiếp, hôm nay buổi sáng không có tiết nên thập phần yên ổn. Chung Quốc nhoài người lên

_Thạc ca chúng ta đi ăn lẩu đi

_Không muốn, cút ra

Bị bơ đẹp như thế Chung Quốc tổn thương rồi

_Vậy em đến thư viện vậy, đồ ăn sáng em để trên bàn. Em đi đây

Đợi cánh cửa đóng lại, Trịnh Hạo Thạc ngồi dậy hồi tưởng lại những việc đã xảy ra trong 3 năm đó thật là ngu xuẩn .Nhưng bản thân vẫn không thể ngừng yêu Kim Tại Hưởng càng ngày càng sâu đậm . Lê lết cơ thể nặng trĩu đến bồn rửa mặt nhìn vào trong gương ngũ quan không đến nỗi tệ vậy tại sao phải lo lắng chứ? Lo lắng vì cái gì tác giả cũng không biết.

[ Ngày Hạ Có Em ] / VHope Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ