Thời tiết ngày cuối đông có chút lạnh buốt. Trong xe hơi thể thao đời mới nhất Tuấn Chung Quốc dùng hết can đảm nói ra chuyện bấy lâu nay
"Thạc ca...em thực sự rất thích anh
Chỉ cần anh nguyện ý ở bên em, nhất định em sẽ lấy anh ra khỏi tên Kim Tại Hưởng "Hít một hơi thật sâu cuối cùng cái tên nhóc này cũng chịu nói ra rồi.Trịnh Hạo Thạc sao lại không biết nhóc con này thích y .
Từ năm cao trung khi Tuấn Chung Quốc mới chuyển đến lớp đã ngồi cạnh y, luôn miệng khen y thật đẹp trai liền dính như kẹo . Cuối cấp luôn thao thao bất tuyệt hỏi y có nguyện vọng vào trường nào sau đó liền đi theo. Hơi thắc mắc chuyện này y nói đùa
"Không cần phải sợ tôi đây quên cậu đâu, dính tôi suốt ''
Tuấn Chung Quốc một mặt nghiêm túc
"Không phải, em chỉ sợ không có ai chăm sóc anh "
[đoạn này tác giả tự viết, tự cảm động luôn rồi :(( ]
còn phần tại sao luôn gọi y là 'Ca chính là vì thông minh hoạt bát thằng nhóc này đã đi học từ rất sớm.
"Kim Tại Hưởng thật sự chưa bao giờ bắt ép tôi ở bên cạnh cả, còn việc rời đi không sớm thì muộn "
Tuấn Chung Quốc nóng nảy ngắt lời
"Anh chưa trả lời em "
"Tôi không thích cậu ,đối với tôi cậu là đứa em trai tốt nhất từ trước đến nay"
Tuấn Chung Quốc kích động gào lên
"EM KHÔNG MUỐN .Không muốn làm em trai em chiếc gì cả, em muốn ở bên cạnh anh, từ cao trung đến đại học, đến khi tốt nghiệp em vẫn chỉ thích anh!!! "
"Chung Quốc bình tĩnh lại, tôi biết cảm giác thích, yêu một người không đáp lại mình cảm giác như nào. Nhưng chúng ta không thể "
"Anh chưa bao giờ thử sao lại biết không thể? "
Xoay người nắm chặt đôi bàn tay của Trịnh Hạo Thạc
"Em đã rất cố gắng để được anh yêu thích, đã rất rất đối tốt với anh mà ! "
Gỡ đôi tay Tuấn Chung Quốc ra, vuốt ve những đốt ngón tay thon dài , nhìn gương mặt tựa như muốn khóc y nhẹ nhàng khuyên nhủ
"Việc cậu đối tốt với tôi, tôi thực sự cảm ơn nhưng không thể vì lý do này ép buộc tôi yêu cậu được. Ngoài cha mẹ đối tốt vô điều kiện với tôi ra còn rất nhiều người đối tốt với tôi nữa nên nhớ không chỉ có mình cậu. Tôi xin lỗi .."
Trịnh Hạo Thạc mở cửa bước xuống xe nhìn Tuấn Chung Quốc
"Đến đây được rồi, cậu về trước đi. "
"Để em đưa anh đi một đoạn nữa "
_
Trịnh Hạo Thạc xua tay ý nói không cần, Tuấn Chung Quốc cúi mặt nói lời tạm biệt, từ từ khởi động xe rời đi. Nhìn đến khi chiếc xe đi khuất ,mệt mỏi bước vào thang máy lên tầng 10.
Tay khẽ chạm điền mật khẩu nhà chỉ còn một chữ số nữa thôi cửa sẽ mở, trong lòng mang theo một cỗ đau đớn nặng nề.Bản thân chán ghét việc về căn hộ này lúc nào cũng một mình hiu quạnh. "Cạch" cửa được mở bởi người bên trong Kim Tại Hưởng mặt lạnh như băng, tay xỏ túi quần nghênh ngang nhìn Trịnh Hạo Thạc xuay người đi ngồi đến ghế so fa nhìn về phía này
"Đi đâu giờ mới về? "
Trịnh Hạo Thạc là người có nề nếp, ở rất sạch sẽ. Thông thường khi về đến nhà sẽ đóng cửa lại sau đó cởi áo khoác để lên tay, đôi chân bỏ giày sau đó xỏ dép lê vào.
Nhưng hôm nay thì khác cửa không thèm đóng, đôi giày cởi ra cùng tất vứt chỏng chơ một góc, đôi chân trần không biết có lạnh hay không trực tiếp đi trên sàn nhà lạnh buốt hướng về phòng ngủ. Kim Tại Hưởng cũng nhận ra điều này đứng dậy kéo tay Trịnh Hạo Thạc sau đó đẩy về phía sofa "Lại cùng đi với thằng họ Tuấn? "
Trịnh Hạo Thạc hất tay, nhìn thẳng vào mắt Kim Tại Hưởng
"Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi đừng gọi Chung Quốc là thằng này thằng nọ nữa, còn việc tôi đi đâu không cần anh quản "
"Tôi cứ thích quản, cậu ý kiến? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngày Hạ Có Em ] / VHope
FanfictionThe world is dull , but it has you Thế gian vô vị, nhưng nó lại có em