Chương 8

110 24 0
                                    

Đôi chân vô lực cùng vội vàng đi theo người phía trước, lòng bàn tay truyền đến hơi ấm, Trịnh Hạo Thạc không khỏi cảm nhận được trái tim mình đang đau âm ỉ.

Từ lúc bước vào quán y thật sự đã nhìn thấy hai thân ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt . Y tận lực né tránh cuối cùng bọn họ vẫn luôn xuất hiện

Kim Tại Hưởng âm u kéo người phía sau ngồi lên ghế đá trước cây cổ thụ thả bàn tay đang nắm ra . Trong lòng không cảm thấy bồn chồn, không biết Trịnh Hạo Thạc sẽ cư xử với mình ra sao đây?  Khuôn mặt căng cứng tỏ ra vui vẻ gãi đầu xấu hổ lên tiếng

"Xin lỗi bạn học, tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa "

Trịnh Hạo Thạc kinh ngạc, không biết mình làm gì mà vẫn biết kéo y đi xồng xộc ?

'Cậu còn nói không biết? Hai đứa con trai nắm tay nhau trên đường thật sự là có vấn đề đó"
"Có chuyện gì muốn nói sao?  "

Kim Tại Hưởng hơi bất ngờ trước phản ứng này, Trịnh Hạo Thạc thật sự không còn nhớ hay đã quên?  Cố gắng lục lọi những cảm xúc trên khuôn mặt Trịnh Hạo Thạc nhưng không thu được gì cả,

Kim Tại Hưởng thật sự sai rồi, Trịnh Hạo Thạc chưa bao giờ quên, chỉ là y tận lực giấu đi mà thôi.

"Cậu nhìn cái gì mà nhìn?  Còn không mau nói ! "

Trịnh Hạo Thạc hậm hực lên tiếng nhưng mà suy ra thì Kim Tại Hưởng hiện tại cũng không làm gì y cả, thật không thể ngờ một thiếu niên ngây ngô trong sạch như hiện tại sau này có thể ra ngoài kia tranh dành quyền thế, nói độc ác có độc ác, nói nhẫn tâm có nhẫn tâm  .

Chuyện trước kia nói ra thì chung quy lại y cũng là một phần có lỗi nên hiện tại cứ tỏ ra vô tư đi, chuyện trước kia không cần nhớ cũng không cần quên .

Kim Tại Hưởng hoàn hồn, bộ não liên tục suy nghĩ ra lời nói tiếp theo , lần này chính là muốn thử y

"Tôi chỉ muốn xin lỗi chuyện hôm trước nhưng không biết phải làm thế nào. "

Kim Tại Hưởng nhìn thẳng vào mắt Trịnh Hạo Thạc, đè nén lại cơn đau tiếp lời

"Chuyện hôm trước, cuối tiết toán khi cậu hỏi tôi "thế nào là một vạn năm", tôi trả lời cậu liền có chút buồn rầu "

Trịnh Hạo Thạc cố nhớ lại, à thì ra là hôm trước. Lúc đó chính là cự ly gần nhất ở gần Kim Tại Hưởng từ sau khi đến khoảng thời gian này , khi thấy Kim Tại Hưởng giải vô số bài toán khó trên bảng, y không tự chủ được mà hỏi Kim Tại Hưởng câu này , còn về phần đáp án y nhận được lại có chút bất ngờ kèm một chút đau lòng đến cực hạn .  Tận lực đè lại cảm xúc thật, Trịnh Hạo Thạc bật cười xuề xòa nhìn Kim Tại Hưởng

'Chỉ vì chuyện cỏn con này?  Tôi chỉ đố chơi cậu thôi một vạn năm không phải làm 10 ngàn năm hay sao?  "

Trịnh Hạo Thạc không trả lời mà hỏi ngược lại, Kim Tại Hưởng vẫn cảm thấy không chắc chắn, thực sự y đã quên sao? 

Thời điểm bây giờ chính là lập thu dù có là trời nắng chang chang nhưng không khí chung quanh vẫn là mát mẻ. Chưa kể đến hiện tại bọn họ đang ở công viên, đa số là cây cối hoa hoè nên việc mọi người tụ tập ăn uống dưới bóng cây cũng không có gì lạ

Trịnh Hạo Thạc không thèm để ý đến Kim Tại Hưởng lục lọi túi đồ lôi ra chiếc máy ảnh, chụp lại khoảnh khắc một nhóm bạn đang mở cuộc dã ngoại ở đằng xa, trung tâm bức ảnh chính là một thiếu niên đang cười nói vô tư miệng lầm bầm

"Rất giống tôi hồi trước... "

Ngữ khí câu này mười phần trầm ổn , không biết câu này là y nói với Kim Tại Hưởng hay là nói với chính bản thân mình

Kim Tại Hưởng nghiêng đầu nhìn vào tấm  hình trong máy, đồng thời nghe câu nói của Trịnh Hạo Thạc cười ngốc không hiểu ý suy nghĩ trong lòng " cái tật mê trai vẫn không chịu bỏ"

Nghiêng ngẩng đầu về phía bên này, Trịnh Hạo Thạc có chút giật mình khoảng cách giữa y và Kim Tại Hưởng thật sự rất gần, gần đến nỗi có thể nhìn thấy từng sợi lông mao, có thể nghe thấy hơi thở của đối phương.  Đỏ mặt ngượng ngùng đẩy người kia ra

"Cậu làm gì thế?  "

Kim Tại Hưởng ngả ngớn trả lời "Tôi có chút hiếu kì thôi, cậu thực sự  rất thích chụp ảnh nhỉ?  "

Như nói đúng chủ đề, Trịnh Hạo Thạc không ngần ngại kể chuyện

"Tất nhiên rồi, tôi thực sự rất thích chụp ảnh. Khi vào đại học làm sinh viên năm hai tôi cảm thấy rất hứng thú với việc này.  Tuấn Chung Quốc không ít lần bị làm ảnh mẫu đó "

Kim Tại Hưởng đau lòng, Trịnh Hạo Thạc có thể biết hết những thứ liên quan đến Kim Tại Hưởng.  Còn hắn thì sao?  Trịnh Hạo Thạc thích ăn món gì, thích màu nào, thích làm gì,  thích những gì... một chút đều không biết . Mở miệng nói yêu nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược .

Kim Tại Hưởng nhướn mày, như có như không hỏi

"Cậu bây giờ là sinh viên năm nhất, sao lại biết cả tương lai năm hai như nào?"

Trịnh Hạo Thạc âm thầm đổ mồ hôi lạnh, tính toán thế nào nói cho phải.  Quên đi dù gì Kim Tại Hưởng bên cạnh nghe y nói thế thì có ảnh hưởng gì? 

Trịnh Hạo Thạc cười hi hi ha ha

"Cậu nghe nhầm rồi, là tôi nói năm nhất mà?  Mà bỏ đi "
"Tôi vừa nãy mới ngồi được một lúc trong quán thôi đấy tôi còn chưa kịp uống nước nữa,  đến đây cũng đã mất cả buổi sáng "

Kim Tại Hưởng bị khiển trách như vậy cũng cảm thấy có lỗi nên thương lượng

"Vậy cuối tuần tôi dẫn cậu đi để bù cho hôm nay ?"

Trịnh Hạo Thạc cầm túi đồ đứng dậy, nguy to rồi.  Lúc ra cửa tính đi hít thở trong lành thì được bạn học nhờ giúp đỡ một việc. Năn nỉ lên xuống cuối cùng y đồng ý giúp . Mang laptop và một số tài liệu thuyết trình đến để sửa cho bạn mới kết giao là Mẫn Doãn Kỳ để thứ bảy tuần này thuyết trình ấy mà chưa làm được một nửa liền bị lôi đi. 

"Đồ uống ở đó thật sự rất mắc cho nên tôi đây phải tính toán với cậu rồi.  "

Kim Tại Hưởng mỉm cười.

[ Ngày Hạ Có Em ] / VHope Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ