Chương 1: Remember love you!

550 23 12
                                    

Chương 1: Remember love you!

Cách định nghĩa tình yêu của mỗi người là khác nhau.

"Bản thân vui là được, đừng quá bận tâm người khác nghĩ gì!" - Jessica Jung

...

"Chúc mừng buổi chụp hình thành công" - tôi nói rồi đưa bó hóa từ sau lưng ra trước mặt Tiffany Hwang. Đôi mắt cười lung linh làm trái tim có chút vui vẻ bởi vì tôi đã theo đuổi cậu ấy từ rất lâu.

"Tớ rất muốn biết người yêu của cậu nghĩ gì về bó hoa này" - Đột nhiên ghé sát tai tôi mà thỏ thẻ, và nó làm tôi sực nhớ ra người đang đợi mình ở nhà, nhẹ nuốt nghẹn ngào vào trong. Phải rồi! Jessica tôi chính là có một người yêu thuần khiết, xinh đẹp và một chuyện tình đáng ngưỡng mộ, theo như hiểu biết của mọi người về tôi. Nhưng đâu ai ngờ được đó chính là điều tôi luôn muốn chấm dứt, hàng giây hàng phút hàng giờ nghĩ đến người đó đều làm tôi cảm thấy chán ghét, thương không được mà bỏ cũng chẳng đành, như một tảng đá đè nặng lên thân tâm.

...

"Em xỉn rồi đấy" - người trợ lý ngồi bên cạnh đặt tay lên vai khẽ nhắc nhở, hiện tại chúng tôi tham gia một buổi liên hoan nho nhỏ sau khi kết thúc chuỗi ngày chụp hình, quay phim cho concert của nghệ sĩ sô lô nỗi tiếng Tiffany Hwang. Tôi hất vai mình ra khỏi cánh tay ấy rồi tiếp tục cuộc vui.

Phải! Chính là cần cảm giác say xỉn để tinh thần trở nên ngang tàn hơn, để bỏ qua cái gọi là đạo lý, cái gọi là trách nhiệm được người cha kính mến gắn lên người suốt ba năm qua.

Ba tôi là giám đốc một trung tâm triễn lãm tranh và bây giờ tôi là người thừa kế nó. Ông là người truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng, nhưng chính ông cũng đã đặt tôi vào những hoàn cảnh mà bản thân tôi không hề muốn. Và giờ đây sau hơn một năm kể ngày mất của ông tôi cảm thấy mình có thể trở lại làm chính mình, sống vì bản thân chứ không phải để làm hài lòng bất cứ một ai.

Hiện tại tôi là nhiếp ảnh gia chuyên cộng tác với các tờ báo và tạp chí lớn, các nghệ sĩ cho hình ảnh trong album của họ. Nếu bạn tìm kiếm thông tin về các tác phẩm đạt giải thưởng nhiếp ảnh thế giới,  và các giải thưởng khác liên quan đến nhiếp ảnh chắc chắn sẽ có tên của tôi, Jessica Jung.

...

Tàn tiệc, tôi tự mình lái xe, mặc dù có uống nhưng chưa say, chỉ là muốn vương lại trên người một chút hơi men.

Lái xe vào tầng hầm, nặng nề lê từng bước vào căn hộ của chính mình. Suốt 3 năm nay tôi đều mang tâm trạng như thế mỗi khi về nơi mình ở. Bởi vì thứ tồn tại duy nhất ở đây chính là trách nhiệm.

Tự mình nhập mật khẩu và mở cửa. Trên ghế sô pha một cô gái đang ngồi, bên cạnh là chú chó đáng yêu và một chiếc gậy, khung cảnh rất đỗi quen thuộc. Có vẻ cô ấy nghe thấy tiếng bước chân rồi, tôi tiến lại phía đó đặt mạnh chiếc túi lên bàn.

"Hôm nay chị làm sao thế? Hình như chị không được vui" – cô ấy một tay vẫn xoa đầu chú cún, tay còn lại bấu vào gấu áo.

"Em biết tôi vui hay buồn sao?" - tôi trả lời với giọng điệu khó chịu.

"Em có thể đoán nó qua tiếng chị thở, cách chị đặt túi xách lên bàn"

[Shortfic] Only look at me [Yoonsic] EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ