Chương 1

722 85 8
                                    

Mê man mở mắt, toàn thân đau ê ẩm, cả người một chút sức lực cũng không có nhưng cậu_Gilbert, vị pháp sư hoàng gia độc nhất vẫn cố gắng rời giường thay y phục dù hai chân run run không vững. Mệt nhọc thoát khỏi căn phòng bừa bộn nồng nặc mùi dâm dục, cậu ghét nó_cái thứ tinh dịch trắng đục chất chứa mùi dâm dục pha trộn với huyết nhục tanh tưởi...

Hôm nay cậu quyết định rồi, mọi thứ nên kết thúc thôi...

"Gil, em đi đâu vậy?"

Một thiếu niên tóc đỏ vừa bước qua giai đoạn phát dục không lâu tiến đến đu lên người cậu. Đôi mắt màu hổ phách long lanh đến linh động dán chặt trên người cậu, sâu trong đáy mắt là một tia vặn vẹo điên cuồng khó nhìn ra

"...Chỉ muốn lên tháp một chút thôi..."

Gilbert im lặng một hồi mới nói khiến thiếu niên tóc đỏ nghi ngờ. Hắn nhíu mày, lên tháp? Tay ôm cậu siết chặt hơn...

"Em muốn làm gì trên đó?"

"Chỉ muốn nhìn mọi thứ từ trên cao xuống thôi..."

Cậu đang mệt, rất mệt! Sau một đêm hoan ái, bị nhấn chìm trong dục vọng khiến cậu mệt vô cùng...thế mà hắn lại đu trên người cậu thế này đây

"Ta đưa em lên đó nhé!"

Thiếu niên cười vui vẻ, bế cậu lên như công chúa rồi dùng phép dịch chuyển lên cái tháp cao nhất trong hoàng cung

Được thiếu niên buông xuống, cậu bước gần đến cửa sổ. Phủ lên người một cái bùa vô hiệu hóa ma pháp, nhìn một chút rồi đứng lên thành cửa sổ

"Gil! Em tính làm gì!!!"

Thiếu niên tóc đỏ hốt hoảng vội tiến đến gần Gilbert liền vung tay huy động ma lực đánh văng hắn ngược trở lại. Đôi mắt đỏ của Gilbert phát sáng tựa viên ruby quý hiếm, ma mị mà kiều diễm nhưng lại trống rỗng, vô hồn

"Tự giải thoát chính mình..."

Giọng cậu khàn đi vài phần, đưa đôi mắt đỏ trên gương mặt vô cảm nhìn thiếu niên tóc đỏ

:Em cần gì phải làm thế! Ở hoàng cung có gì không tốt? An phận bên cạnh chúng ta có gì không tốt?"

Thiếu niên nghiến răng, tức giận nói rồi đặt ra câu hỏi dập dồn nhưng ngữ khí có chút nhẹ sợ sẽ tổn hại đến người trước mặt

"Tốt? Dĩ nhiên là không tốt rồi! Ở cái chốn xa hoa đầy giả tạo này thì có gì tốt được chứ! Thà rằng lang thang, phiêu bạt khắp nơi còn hơn rất nhiều! Ở bên các ngươi? Phi! Các ngươi vốn biết rõ ta yêu thích sự tự do đến mức nào thế mà lại trói buộc ta bên cạnh các ngươi! Giam giữ ta trong chiếc lồng vàng hoa lệ này! Ngày ngày làm nhục ta khiến ta phải rên rỉ dưới thân các ngươi!"

Gilbert như hét lên, nước mắt rơi lã chã lăn dài trên má. Cậu không thích thế này! Thật sự đáng sợ! Nhìn bọn hắn từng người từng người một luôn muốn chiếm hữu cậu đến nỗi vặn vẹo, điên cuồng! Rất đáng sợ!

Thiếu niên bước đến vòng tay ôm trọn người cậu khiến cậu lọt thỏm vào lòng hắn. Đưa tay gạt đi hết nước mắt rồi hôn nhẹ lên khóe mắt đã sớm đỏ ửng của cậu. Thổi nhẹ một hơi khí vào cái tai mẫn cảm của cậu. Gilbert hơi cứng người, ngước nhìn thiếu niên rồi bắt đầu run rẩy khi chạm phải đôi mắt hổ phách đã nhuốm đậm màu hắc ám khiến màu mắt từ sáng chuyển tối, nó vặn vẹo đến điên cuồng! Nhanh chóng chiếm lấy đôi môi hồng nhuận của cậu mà ra sức hành hạ, chà đạp thấy cậu sắp hết hơi liền tiếc buông ra kéo theo một sợi chỉ bạc ái muội. Không để cậu bình ổn lại, hắn liền tiếp tục cắn mút khắp cơ thể cậu, đi qua chỗ nào chỗ đó liền được lưu lại một vết đỏ

Rầm!

Dùng lực đẩy mạnh thiếu niên ra tạo thành một tiếng động lớn khiến một vài người để ý đến

"Ngươi tốt nhất ngưng lại được rồi!"

Gilbert hừ lạnh một cái liền không do dự nhảy xuống trước mắt thiếu niên tóc đỏ cùng năm thiếu niên khác và hai nam nhân vừa đến để xem xét tình hình

"Gilbert!!!"

Bọn hắn hốt hoảng mà co rút khóe mắt. Trân bảo của bọn hắn...Rất nhanh tất cả đều lấy lại được tinh thần sử dụng hơn chục cái ma pháp hòng kéo ngược cậu lại hay thậm chí chỉ có thể giữ hoặc giảm sát thương cho cậu. Nhưng là không kịp...mà nếu kịp cũng không thể...Cậu đã tự phủ lên người bùa chú vô hiệu hóa ma pháp rồi...Tại sao cậu lại đi đến bước này chứ? Là...do bọn hắn? Là bọn hắn...sai?

[...]

A? Không phải cậu tự kết liễu rồi sao? Làm thế nào mà...? Trọng...sinh?

Bỗng dưng một trận đau đầu ập đến, vừa rồi cậu thấy tay mình rất nhỏ chắc chỉ là một tiểu hài tử mới 1, 2 tuổi thôi. Chắc chắn chịu không nổi đâu...

Đau...A? Thực sự là cậu không chết mà đã sống lại rồi? Nhưng giờ người cậu nóng quá...Chắc là...sốt rồi...

Trước khi mệt mỏi khép mắt, cậu khẽ cười...

Cuối cùng cũng thoát khỏi nơi đó rồi...Lại còn được sống lại với cái tên...Harry...Potter...

(HP) Trọng Sinh Chi Harry Potter Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ