Chương Bốn

999 140 14
                                    

"Hôm nay anh về muộn đó, nhớ là không có được phá nghe chưa!" Wooyoung dặn dò.

Thật ra thì dặn cho có vậy thôi, chứ hôm này San mà hứng lên thì chiều về, cái nhà này sẽ chẳng còn nguyên vẹn được nữa. Còn có những khi cậu năn nỉ San chơi cùng mình mà nó không có tâm trạng thì có van lạy nó cũng chổng mông quay đi.

Thiệt tình. Mãi rồi cậu cũng không biết ai là chủ còn ai là sen nữa.

"Thế nha, tạm biệt!"

Cũng chẳng hiểu là bằng cách nào mà linh đến thế. Ngay khi San trở thành dạng người, một cuộc điện thoại gọi đến cho hắn. Không cần nhìn cũng biết đó là ai. Vì tại thời khắc này, chỉ có mỗi Jongho là có số liên lạc của hắn mà thôi. Còn những người khác đều nghĩ rằng hắn đã chết rồi.

"Anh, khi nào anh mới về? Không phải lần trước anh nói là sắp rồi sao? Vì sao đến giờ vẫn.."

Giọng Jongho vô cùng mệt mỏi. Mệt đến mức chỉ cần nghe qua điện thoại thôi, San cũng tưởng tượng được cảnh cậu bé đang ngồi giữa căn phòng làm việc rộng rãi, rồi rũ cái trán nặng trĩu của mình xuống bàn tay. Chỉ cần nghe giọng thôi, hắn cũng biết Jongho không còn trụ được bao lâu nữa.

"Sao vậy?" San hỏi, một tia lo lắng hiện lên trong đáy mắt.

"Bọn họ không chừa đường cho em lui..."

Jongho trả lời với chất giọng như bị nghẹn lại. Cậu bé không khóc và San biết rõ chuyện đó. Chẳng qua là hắn nắm rõ được tính cách của Jongho trong lòng bàn tay. Hắn biết cậu bé mạnh mẽ hơn bất cứ ai, dẫu cho trời có sập xuống, Jongho cũng sẽ không khóc.

Vì vậy, dù cho hiện tại, mọi áp lực đều đổ dồn lên vai một cậu bé vừa tròn mười tám là Jongho, cậu cũng không khóc. Giọng của cậu như thế có lẽ là do những áp lực đó đã chuyển thành một thứ vô hình, chặn ngang cuốn họng của Jongho. Tội nghiệp làm sao, một chàng trai vừa tròn mười tám.

"Anh, khi nào thì anh về?" Jongho lại hỏi, kéo San ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

San cũng đã suy nghĩ về điều này vào những ngày gần đây. Hắn nhìn qua những văn kiện mà Jongho gửi cho mình để làm hộ, cùng với tin tức thời sự mà hắn nghe ngóng được, thì Jongho sẽ không trụ được bao lâu nữa. Nếu như hắn không sớm quay về, cả hai anh em sẽ mất tất cả.

Lựa chọn cũng không còn nhiều, hắn chỉ còn có thể quay về sớm nhất có thể. Vì vậy, hắn nhanh chóng đưa ra một câu trả lời thoả đáng, "Cuối tuần này."

"Cuối tuần này anh về? Thật sao?"

"Ừ."

- ⊹⊱☂⊰⊹ -

"Hay là chúng ta xem lại thêm lần nữa đi?" Wooyoung hỏi, ngước lên nhìn sắc mặt của mọi người.

"Đúng đó, hay là duyệt lại lần nữa rồi về thôi, cũng không còn sớm."

Hôm nay Wooyoung ở lại trường đến tối muộn để làm cho xong bài tập nhóm. Buổi thuyết trình sẽ là ngày hôm kia lận, nhưng ngày mai ai cũng có lớp nên sẽ chẳng có cơ hội tụ tập, vì vậy mọi người quyết tâm làm cho xong trong hôm nay.

sanwoo ☂︎ shiba sanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ