#2_years_with_ATEEZ
#8명의_별이_빛나기_시작한_10월24일
Beta bởi em Chow Dandilyna <3
_
Wooyoung vươn vai, đặt điện thoại sang một bên rồi tắt cái đèn ở đầu giường. Cậu chui vào chăn, nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc mộng đẹp.
Chợt, bên tai truyền đến tiếng mở cửa, rồi đóng cửa. Rồi Wooyoung nghe tiếng bước chân nhè nhẹ. Tiếp đến là cảm giác bên kia giường bị lõm xuống. Rất nhanh, ngay khi có một bàn tay đặt qua eo Wooyoung, cậu đã có thể bật dậy mở lại cái đèn đầu giường ngay.
"Sao cậu lại ở đây?"
Wooyoung nhíu mày vì ánh sáng đột ngột từ đèn. Có vẻ người kia cũng giật mình, nheo mắt theo.
"Ngủ."
"..." Wooyoung cạn lời. Mất một lúc, cậu mới tiếp tục, "San, đây là phòng tôi mà?"
"Tôi biết."
San trông chẳng có gì là quan tâm lắm, hắn kéo cái tay đang đặt trên hông Wooyoung lại, khiến cậu mất thăng bằng ngã ngược vào trong lòng hắn.
Wooyoung có thể cảm nhận được gương mặt mình đang nóng dần lên.
"Về phòng cậu đi. Hai tên đàn ông ngủ với nhau còn ra thể thống gì nữa."
San không chịu nhúc nhích chút nào.
"Này?"
Lần này thì hắn hít một hơi thật sâu. "Không thoải mái à?"
"Ừ." Cậu trả lời chắc nịch.
"Cũng có phải lần đầu ngủ chung đâu chứ..."
Wooyoung nghe xong thì mắt chữ A, miệng O ngơ ngơ ngác ngác. Lúc cậu vừa định cất giọng quát mắng thì San đã không còn là chàng trai cao lớn nữa, mà hắn đã hoá thành chú Shiba ngày nào.
Rất nhanh, Shiba San đã chui tọt vào lòng Wooyoung, cọ cọ đám lông của nó vào người cậu, khiến cậu dù muốn mắng thì cũng bị những tiếng cười đẩy ngược vào trong. Không có gì, nhưng đám lông này nhột quá đi.
"Này, dừng lại." Cậu vừa cười vừa ra lệnh, "San!"
Cơ mà San không nghe lời, vẫn cứ quậy phá trong người Wooyoung. Nó còn đưa lưỡi ra liếm mặt cậu như lúc trước nữa. Wooyoung phải khó khăn dữ lắm mới đẩy nó ra xa người mình được.
Cũng gần hai tháng chưa được ôm Shiba, nói thật thì cảm giác của Wooyoung bây giờ vừa lạ lại vừa quen.
"Được rồi, không về thì không về. Ngủ ở đây cũng được." Wooyoung bị tấn công dữ quá nên đành đưa cờ trắng đầu hàng, "Cậu trở về bình thường đi."
Rất nhanh, Choi San đã xuất hiện. Đã thế, hắn còn xuất hiện với tiếng cười trầm thấp. Chẳng qua là thấy dáng vẻ của Wooyoung rất buồn cười, rất đáng yêu. Ôi, hắn nhớ chết những ngày còn ở với cậu, mỗi ngày trôi qua hai người đều sống rất vui vẻ.
"Có gì đáng cười chứ?" Wooyoung không bị nhột nữa, trở mặt trừng mắt ngay.
San vẫn cười, không trả lời câu hỏi của cậu chàng mà chỉ vòng tay ôm eo, siết chặt cậu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
sanwoo ☂︎ shiba san
FanfictionWooyoung nhặt được chú Shiba này vào ba năm trước, khi cậu đang trên đường từ trường ra trạm xe buýt. Hôm đó trời mưa lớn, một chú cún với bộ lông màu vàng ướt sũng đang rút đầu dưới hai cái thùng rác cạnh đường thật sự khiến cậu rung động một chút...