Chương Mười Một - Kết

1.2K 139 12
                                    

Beta bởi em Dandilyna <3

"Đi vui nha, việc ở công ty cứ giao cho em."

Jongho ưỡn ngực nở nụ cười bé gấu của mình. Cậu nhìn hai chàng trai phía ngoài mà cười, đôi mắt sáng bừng.

"Đi đừng về sớm quá, em phải ở công ty, hai người về cũng không có ai chơi đâu. Mà thật ra đi luôn đừng về cũng được. Vậy nhé? Tạm biệt."

Nói xong, Jongho thẳng tay đóng cửa.

Wooyoung với San trong phút chốc liền bị nhốt ở ngoài. Cậu thậm chí còn tưởng tượng ra hình con quạ kêu 'quạt quạt' chạy ngang đầu mình nữa.

Khoé miệng Wooyoung giật giật mấy cái, quay sang nhìn San cũng đang bất lực nhíu mày với cánh cửa đóng chặt. Cậu còn chưa biết nên lên tiếng thế nào để phá vỡ bầu không khí lúng túng này, thì San đã quay sang, đặt tay mình vào lòng bàn tay của Wooyoung rồi kéo đi.

"Đi thôi."

Đây sẽ là buổi 'hẹn hò' mà San đã hứa hẹn từ trước. Hắn đã hứa, vào một ngày nào đó, họ sẽ cùng nhau ra ngoài, và hắn sẽ giải thích mọi thứ với cậu. Mọi thứ, bao gồm cả những chuyện ngay từ đầu, khi họ gặp nhau, khi San không ở hình dạng người.

Wooyoung đã từng rất lo lắng cho buổi hẹn này. Cậu đã không thể ngủ được vào tối hôm qua. Và mặc dù San đòi vào phòng cậu ngủ chung như trước, cậu cũng không đồng ý.

Lúc Wooyoung chợp mắt thì cũng đã hơn ba giờ sáng. Cậu đã từng nghĩ sẽ bỏ qua cuộc hẹn và đánh một giấc tới trưa. Nhưng đời không như là mơ. Chỉ vừa hơn tám giờ vài giây, Jongho đã chạy lên lật chăn của Wooyoung, ném cậu vào nhà vệ sinh và chồng hết các loại áo khoác quần short lên cậu. Xong thì, ném Wooyoung ra ngoài, nơi San đã đứng sẵn và rồi đóng cửa.

Giờ thì Wooyoung đang yên vị ngồi trên ghế phó lái của San, trong khi hắn thì tập trung lái xe.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Wooyoung còn chưa kịp thích nghi với nó nữa. Đúng kiểu vừa mở mắt ra đã thấy mình ở đâu đó mà không phải phòng mình.

Nhưng vấn đề là San nói hẹn hò, nghĩa là hẹn hò thật. Không phải là từ tượng hình hay từ tượng thanh, cũng không ẩn dụ nhân hoá, nó thật sự là một ngày 'yêu đương'. Và điều này khiến Wooyoung có chút sợ. Bởi vì chưa ai nói, chưa ai rằng gì hết mà tự dưng cứ như thế là thành người yêu?

Lúc vừa đến công viên giải trí, San đã mở ô ra giúp Wooyoung che nắng, còn giúp cậu mang balô, hỏi cậu có muốn ăn kem không, hoặc là có khát không. Đã vậy, lúc cậu muốn đánh trống lảng bằng cách đòi đi tàu lượn thì San lại không chịu, đoạn cậu đòi đi nhà ma cũng không chịu. Nói cái gì mà sợ cậu nguy hiểm.

"Tôi nguy hiểm thế nào được? Ai cũng đi mà?" Wooyoung nhăn mặt khó hiểu.

"Tóm lại là không được." San nhất quyết từ chối, "Không thì đi đu ngựa đi, tôi cho phép."

"Đua ngựa? Trò nào vậy?"

"Vòng quay ngựa gỗ."

Có cái mông mà Jung Wooyoung đồng ý nhé.

sanwoo ☂︎ shiba sanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ