#34

1.6K 147 11
                                    

Thủy cung bao giờ cũng có nhiệt độ thấp, sống ở đây sớm đã thành quen sẽ không sợ lạnh. Lúc này An Tích đứng bên cạnh Vương Nhất Bác không rét mà run, y từ lúc làm cận vệ cho hắn chưa bao giờ thấy không khí xung quanh ảm đạm chùn xuống đến thế, lúc này bên ngoài có người bước vào, kịp lúc kéo An Tích ra khỏi hàn động. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn thấy người liền đứng lên hành lễ: "Mẫu thân, người đến có việc gì?"

Thủy mẫu bất mãn nhìn hắn: "Nhi tử của ta, ta đến thăm cũng cần có việc sao?" Người bước đến bên Vương Nhất Bác, đặt cái khay mang theo lên bàn nói tiếp: "Canh này ta nấu cho con tẩm bổ, sắc mặt con có vẻ không tốt lắm."

Vương Nhất Bác chỉ nhìn sơ qua bát canh nói: "Để một chút con uống sau." rồi hắn cúi mắt tiếp tục làm việc.

Hoa mẫu mở nắp bát canh nghi ngút khói, mùi canh lan toả hướng đưa cho Vương Nhất Bác: "Canh còn nóng uống mới ngon, uống xong rồi tiếp tục không muộn."

Nghe Thủy mẫu nói vậy hắn miễn cưỡng uống cho người vui, thấy bát canh chỉ còn lại một nửa, Thủy Mẫu mới yên tâm mà rời đi.
.
.
.
.
Tiêu Chiến ở Hoa giới đợi một tuần, cả một tuần anh chưa gặp Vương Nhất Bác, thương thế cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn, có thể sử dụng lại pháp lực anh liền dùng thuật dịch chuyển đến Thủy giới tìm hắn. Không còn chỉ giao hôn khiến việc đi lại giữa hai giới khó khăn hơn, nếu lúc xưa đi vào chỉ cần thẳng đến thư phòng của hắn mà gặp hắn, bây giờ bất tiện hơn phải thông báo trước mới được vào gặp người. Thông qua thân phận hiện tại và quan hệ lúc trước phần lớn đều quen mặt anh, nên nhanh chóng được vào, Tiêu Chiến được biết Vương Nhất Bác đang ở thư phòng nên đi một mạch đến đó cũng không còn gì cản trở, thuận lợi bước vào phòng. Thấy Vương Nhất Bác đứng bên cửa sổ nét mặt thản nhiên nhìn ngắm cây hải đường đang ra hoa bên ngoài. Tiêu Chiến không nghĩ nhiều thi triển thuật dịch chuyển trong nháy mắt đã đến ôm hắn từ sau lưng. Vương Nhất Bác nhạy bén sớm phát hiện nhưng không hiểu sau hắn không đề phòng mà để người nọ đến ôm mình.

Tiêu Chiến ôm hắn thật chặt, anh phát hiện có điều kì lạ, tim anh hình như không còn thấy đau nữa, một chút nhói cũng không có. Chẳng phải lần trước anh vẫn còn chật vật đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm hay sao?

Vương Nhất Bác thấy người ôm mãi không buông, hắn đưa tay đẩy người ra, nhìn chăm chú vào đôi mắt đang còn mở to nhìn hắn.

Vương Nhất Bác cau mày thắc mắc: "Ngươi là ai?"

Nét cười trên mặt Tiêu Chiến trở nên gượng gạo nói: "Đệ đùa à? Ta là Hoa thần, là Tiêu Chiến."

"Hoa thần? Ngươi và ta có quen nhau?" Mặt hắn vẫn lạnh nhạt không rõ cảm xúc là gì.

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến cũng dần tắt xuống, bước tới ôm hắn, hắn tránh người né đi, lùi lại phía sau vài bước kéo xa khoảng cách của hai người, trên mặt vẫn giữ nét trầm ổn: "Ta không thích đụng chạm, phiền ngươi tự trọng."

Tiêu Chiến muốn xác nhận lại thêm một lần, anh hỏi: "Đệ không nhớ ta là ai?"

Hắn lắc đầu, trong đôi mắt ấy lạnh lẽo, vô tình và ổn trọng, quả thật không hề chứa anh trong đó.

[BJYX]  Chấp Niệm Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ