PN2: Sinh thần - H

1.8K 93 8
                                    

Phiên ngoại này không thanh thủy văn nha, phá lệ H đó, nhưng mà không thô, theo cảm nhận cá nhân thì tui thấy cực kì nhẹ vì tui chưa viết H nặng được. Không thích H sương sương thì có thể bỏ qua PN này, mọi thứ phía trước đều không ảnh hưởng.
Vấn đề chính tả, lỗi xin hãy cmt nhắc nhở.
________

Tiêu Chiến mỗi buổi sáng thức dậy có thói quen rúc vào trong ngực Vương Nhất Bác, nhưng hôm nay mở mắt ra lại chẳng có vòm ngực ấm áp của hắn, anh có chút hụt hẫng, thầm trách hắn mới đi một lúc đã khiến cho người ta nhớ không chịu nổi.

Hôm nay là sinh thần của Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác vào đêm hôm trước lại phải đi đến Đa Thảo, một hòn đảo ở Tây Hải thuộc phạm vi cai quản của Thủy giới có việc nguy cấp, chuyện là gần đây có thủy quái bậc cao cấp làm loạn, ngư dân ở đó không có cách giải quyết nên mới viết tấu dâng lên xin được giúp đỡ. Sở dĩ có thể để người trong Thủy giới đi nhưng xét về mức độ nghiêm trọng thì buộc phải là Vương Nhất Bác hắn đi mới khả quan.

Hơn nữa, Vương Nhất Bác là Thủy thần về tình về lý vẫn nên quan tâm đến thần dân của giới mình, vì vậy hắn chỉ có thể dốc hết sức giải quyết thật nhanh để kịp lúc về đón sinh thần với Tiêu Chiến.

Thật ra trước lúc Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến có chút không nỡ, nhưng đó là trách nhiệm thì không nỡ cũng chẳng giải quyết được gì. Ban đầu anh có ý định để hắn mang anh theo cùng nhưng sinh thần của anh gần kề, phụ mẫu anh sẽ đến Thủy giới, một phần là thăm anh, phần còn lại sẵn để hai bên phụ mẫu cùng nhau hàn huyên tâm sự.

Chuyến đi Tây Hải này không định rõ thời gian quay lại, vì ngoài tiêu diệt thủy quái còn phải thu dọn tàn cuộc, xem xét cuộc sống của ngư dân ở đó. Tiêu Chiến hết cách đành để hắn rời đi, nhưng anh buộc hắn phải đem An Tích cận vệ đi cùng, trước khi đi anh còn dặn dò hắn phải tuyệt đối cẩn trọng, nếu như hắn có chuyện gì trở về anh liền không nhìn mặt hắn nữa.

Đa Thảo là một hòn đảo khá xa với Thủy cung, dù có dùng thuật dịch chuyển thì cũng phải mất gần một canh giờ mới đến nơi, pháp lực sẽ bị đốt đi rất nhanh. Hiện tại sau khi tách nguyên thần nuôi dưỡng thành Toả Toả, pháp lực của Tiêu Chiến còn không tới một nửa, nếu bị tiêu hao nhiều cơ thể sẽ trở nên rất yếu, như vậy rất nguy hiểm, vì thế có muốn cũng không thể đột nhiên mà chạy đến với hắn được.

Tiêu Chiến nhìn lên đầu giường thấy chiếc áo khoác ngoài của Vương Nhất Bác vẫn còn treo ở đó, với tay kéo xuống ôm vào trong ngực, tay kéo phần cổ áo lên mũi hít một hơi thật sâu. Bao nhiêu năm qua anh có cảm giác mình đã phát nghiện cái mùi hương này của hắn, dịu nhẹ lại thanh mát. Trong những năm này anh và hắn chưa bao giờ phải xa nhau lâu như thế, hắn lại còn không ở bên cạnh anh trong lúc sinh thần. Hắn là vì chính sự nên mới phải ở bên ngoài, dù biết bản thân rất vô lý nhưng càng nghĩ anh càng cảm thấy ủy khuất.

Trong lúc Tiêu Chiến vẫn còn nằm ở trên giường ôm đồ của phu quân một mình độc thoại thì cửa phòng bật mở, nhìn thấy Toả Toả anh liền ngồi dậy bước chân xuống giường, đưa tay ra bế Toả Toả ngồi lên đùi mình, cất lời: "Toả, lần sau con vào phòng người khác phải biết gõ cửa có biết chưa?"

[BJYX]  Chấp Niệm Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ