#10

2.4K 202 8
                                    

Vương Nhất Bác đến hơn một tuần, Tiêu Chiến với hắn đều hằng ngày cùng đi làm, cùng về nhà dùng bữa tối. Chiếc ô tô chạy băng qua từng ánh đèn màu lắp lánh, những toà nhà cao thấp nối nhau. Tiêu Chiến đang lái xe với tốc độ vừa phải, mắt khẽ nhìn sang Vương Nhất Bác, gương mặt hắn lúc sáng lúc tối do ánh đèn đường hắc vào, những đường nét sắc sảo lúc ẩn lúc hiện, ánh mắt sáng lấp lánh, lông mi dài khẽ lay động, nét đẹp chạm đến sự hoàn mĩ. Anh bất giác cong môi cười nhẹ, Vương Nhất Bác đang nhìn phía trước bỗng chuyển mắt nhìn anh, bốn mắt giao nhau làm anh bừng tỉnh vội quay đầu, không gian phố xá nhộn nhịp bên ngoài cũng không làm dịu bớt sự ngượng ngùng bên trong xe, hai người im lặng chẳng nói với nhau câu gì.

Như đã nói anh sẽ nấu bữa tối vậy nên anh và hắn vào siêu thị mua ít đồ, rồi mới về chung cư.

Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà, lấy túi đồ từ tay Vương Nhất Bác. Như thường lệ, Vương Nhất Bác trở về nhà tắm xong rồi mới quay lại.

Tiêu Chiến vào nhà đem túi đồ vào nhà bếp xoắn tay áo, đeo tạp dề vào bắt đầu nấu, Vương Nhất Bác không ăn được cay nên anh không nấu món cay, thêm phần bây giờ anh có bệnh đau dạ dày nên cũng hạn chế đồ cay.

Vừa tắt bếp thì có tiếng chuông cửa, có lẽ là Vương Nhất Bác, anh rửa tay tháo bỏ tạp dề, đi đến mở cửa. Anh nói: "Vương Nhất Bác, nấu xong..."

Chưa nói hết câu một cú va chạm vào gáy khiến anh tạm thời mất đi ý thức ngã khuỵu xuống sàn. Tiêu Chiến là một cảnh sát, có võ trên người, lại cẩn trọng trong mọi việc, nhưng thật sự đối với Vương Nhất Bác, con người này, anh không có một chút đề phòng.

Lúc Tiêu Chiến bắt đầu có lại ý thức, có chút choáng váng, anh đang nằm trên giường, anh dùng sức ngồi dậy, nhưng chẳng có chút sức lực nào, cơ thể như ngàn cân đè nặng xuống, xung quanh căn phòng không có ai, bỗng có tiếng giày đi đến mở cửa phòng. Là một người đàn ông trung niên, trên người diện âu phục, tóc hơi dài cột đuôi ngựa, dưới cằm có một chổm râu ngắn. Lão ta tên Đình Tấn, có ra vào sở cảnh sát mấy lần vì tội quấy rối.

Tiêu Chiến cảm thấy gương mặt mình chỉ là đẹp một chút so với người khác, cũng không có gì đặc biệt, chẳng biết thế nào mà lão lại nhìn trúng anh. Lão từng hẹn gặp riêng Tiêu Chiến rồi đưa ra những yêu cầu biến thái, quái gở với anh. Anh một mực từ chối. Không ngờ được lão vẫn chưa từ bỏ.

Đình Tấn là một doanh nhân có máu mặt trên thương trường, dùng danh thị uy, dùng tiền che đậy những cái xấu xa của mình, một tay không dễ đụng kể cả sở cảnh sát, vì vậy nhiều lần bị quấy rối Tiêu Chiến chỉ cố ý tránh né, mà chẳng thể làm gì được.

Lão ta tiến lại gần Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy cằm anh nói: "Tỉnh rồi sao?"

Tiêu chiến hất cằm khỏi tay lão nói: "Rốt cuộc ông muốn cái gì?"

Đình Tấn cười lớn đi ra phía cửa: "Nhanh thôi em sẽ biết. Nếu một lát em ngoan sẽ không đau đâu tiểu cảnh sát. Chờ tôi."

Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn nôn.
.
.
.
.
Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến bấm chuông mãi chẳng thấy anh ra mở cửa, hắn nóng lòng để tay vào nắm cửa thì ra là cửa không khoá, hắn mở cửa đi vào lớn tiếng gọi chẳng thấy Tiêu Chiến đâu, dưới sàn nhà chỉ có chiếc khăn bếp dùng lau tay. Vương Nhất Bác phát hiện ra điều bất thường hắn lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến nhưng chuông điện thoại vang lên trong chính căn nhà này, Tiêu Chiến không mang điện thoại bên người, hắn vò đầu bứt tóc cảm thấy có chuyện chẳng lành, trong lòng rối ren chẳng suy nghĩa được gì khác, không cách nào để tìm ra Tiêu Chiến, trừ khi... Hắn dùng pháp lực.

[BJYX]  Chấp Niệm Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ