5. (End)

876 79 12
                                    

Hyomin thật không thể tin được là chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa. Gặp lại "bạn trai cũ" của mình sau 8 năm với cương vị là một bác sỹ tâm lý và một bệnh nhân. Ban đầu, nó đến nửa con mắt cũng không thèm nhìn đến cô, nhưng tối hôm đó lại chủ động ôm lấy cô và nói cơ thể mình có "phản ứng". Sau đó thì yêu cầu được ôm cô ngù vì muốn có một buổi sáng tràn trề tinh lực. Chỉ cần ngủ chung 4 lần, cô sẽ nhận được tiền. Chuyện chi có vậy thì không có gì lạ nhưng sẽ rất lạ nếu...nó nói mình đã đợi cô 8 năm rồi

Rơi vào trường hợp tiến thoái lưỡng nan, nên Hyomin cứ thế mà nghệch mặt ra, môi ấp úng nói gì đó nhưng người kia vẫn đứng như thế với ánh sáng của trăng làm nền phía sau. Chẳng lẽ, chỉ vì muốn "trà thù" cô mà phải đợi đến 8 năm, để cô tự dẫn xác đến gặp nó sao. Hyomin nghĩ thế đấy, chứ không tài nào cô nghĩ ra được nội dung thực sự của chữ "đợi" kia

-Em đã biết tất cả?

-Một chút

-Vậy...sao em lại nói là mối tình đầu quá kinh khủng đến nỗi bác sỹ nào cũng chuẩn đoán em là Asexual?

Cô hỏi thật đấy, nếu như mẹ cô đã tìm đến nó, thì ít nhiều nó cũng đã biết vì sao cô phải làm vậy rồi. Nhưng...nó vẫn ghi hận cô và rắp tăm trả thù sao? Thấy người kia không vội trả lời, chỉ nhếch môi cười sau đó bỗng tiến thật chậm từng bước lại chỗ cô, một tay bóp lấy cằm cô, nâng lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh như băng của mình

-Tôi nói rồi. Không ai kích thích được tôi ngoại trừ chị

Vì câu nói này mà mặt Hyomin đã cắt không còn ra chút máu. 8 năm, quả nhiên làm một một con người thay đổi rất nhiều. Người trước mặt cô không còn là cô bé ngây thơ, hiền như cục bột năm nào nữa rồi mà bây giờ cô nhìn ra được, trong đáy mắt kia, không có một chút nào gọi là cảm xúc của một con người. Người này rất lạnh lẽo, từng lời nói ra rất sắc bén như thể hàng trăm mũi dao có thể cứa nát trái tim của người nghe

Cô trân mắt nhìn nó một lúc rồi cũng hất mạnh tay ra, gằng giọng "Vậy được. Tôi sẽ báo với ba mẹ em rằng em chả bệnh tật gì cả". Nói xong, dự tính đi ngay, nhưng chỉ vừa mới đứng dậy khỏi ghế, đã bị người kia ấn cho ngồi xuống trở lại. Lần nay, lực ngay hai bàn tay nó như thế đang bóp vụn vai cô ra luôn vậy. Rất đau, nên bất giác kêu lên tiếng "Á!", nhưng chẳng thay đổi được tình hình gì cả, ngược lại...

Nó hơi cúi đầu xuống, một chân khụy lên ghế, dồn cô dính sát vào cái ghế này. Còn chưa kịp hết sợ hãi, vì cô nghĩ, cô biết mình đang đùa với lửa rồi, thì bỗng nhiên nguyên khuôn mặt nó thật gần với cô, đặt song song với mặt cô mà khóe môi khẽ cong lên

-Tôi cũng đâu có nói là mình bị bệnh nhưng cũng không có nghĩa là tôi không có bệnh. Chị thử đi nói với ba mẹ tôi xem, và tôi tin chắc rằng, chị sẽ không thể làm bác sỹ tâm lý nữa được đâu chị Hyomin à~ Mà chị sẽ trở thành...

Nó dừng lại một chút, và với cái tình huống này, bàn tay của Hyomin đang siết rất chặt vào nhau. Đau lòng có, kìm nén có. Đau lòng vì đây không phải là cô bé ngây thơ, vô tư mà cô đã từng yêu, cô đau, vì chính cô đã làm nó thành ra như vậy. Cô cố kìm nén, kìm nén những cảm xúc đang cuộn trào bên trong mình

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 24, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MINYEON]/[SHORTFIC]: NĂM LẦN NGỦ CHUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ