Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu.
Tính cách nhân vật tại đây thuộc về mình.
Sẽ OOC! Nhất định sẽ OOC!!______________________
Nếu Thanh Tĩnh Phong năm đó, Lạc Băng Hà chủ động thu sư tôn vào tay, kết cục sẽ như thế nào?
______________________
Sáng sớm, Lạc Băng Hà vẫn như thường lệ, tất bật bếp núc bữa sáng cho sư tôn của hắn. Lạc Băng Hà một tay nhẹ nhàng đẩy cửa trúc xá, tay còn lại bê một bát cháo nghi ngút khói thơm lừng, hoàn toàn kích thích vị giác người mới dậy buổi sớm.
Thế nhưng, khi tầm mắt hoàn toàn đặt trên người vị nằm trên giường, cả người Lạc Băng Hà thoáng chốc cứng đờ. Sư tôn của hắn đang làm gì!??
Thẩm Thanh Thu vừa mới tỉnh ngủ, tóc tai có chút rối. Trung y lỏng lẻo gần như trượt khỏi bả vai, nghiêng nghiêng ngả ngả quậy loạn ở trên giường.
Hai tay nắm chặt góc chăn, không ngừng cọ cọ, dường như không biết có người xâm nhập, vẫn rúc mặt vào chăn, ồ ồ thở dốc.
Cho đến khi thân ảnh của Lạc Băng Hà tiến đến, ghìm chặt Thẩm Thanh Thu ở trên giường, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm sư tôn mình, Thẩm Thanh Thu mới giật mình, ánh mắt ướt át mông lung, phá lệ cảm thấy mờ mịt.
"Băng Hà, ta nóng, giúp ta... Điều... T..."
Còn chưa nói hết câu, Thẩm Thanh Thu liền chẳng nói được gì nữa, môi bị Lạc Băng Hà hung hăng đè ép. Lạc Băng Hà giống như phát tiết, lại run rẩy kịch liệt.
Thẩm Thanh Thu chưa từng bị đối đãi như thế, thoáng chốc không thở nổi, vươn tay đẩy Lạc Băng Hà, lại không thể nào đẩy nổi, đành phải vận linh lực hòng đạp hắn rớt xuống giường. Kết quả mình vẫn không thể hô hấp, còn hắn vẫn ngấu nghiến gặm mình.
Đù! Má! Mài! Không! Thể! Giải!
Sao lại phát tác vào lúc này???
Lạc Băng Hà gặm chán chê, nội tâm càng thêm lớn mật, cũng chẳng buồn run nữa, luyến tiếc rời khỏi sư tôn mình, ánh mắt hài lòng thoả mãn ngắm nhìn Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu mất linh lực, thân thể lại nóng hừng hực, khó chịu đến cực điểm, bị Lạc Băng Hà dày vò một trận lại càng hỏng.
Cả người y vô lực, bị hôn đến bây giờ vẫn hít thở không thông, trong mắt dường như có một màng thủy quang, gương mặt đỏ bừng nghiêng sang một bên.
Bộ dáng động tình diễm lệ, trực tiếp kích thích thị giác Lạc Băng Hà, khiến dây thần kinh lý trí của hắn đứt phựt một cái, tôn ti trật tự, cái gì cũng không biết nữa.
"Nghiệt đồ, ngươi giúp ta điều tức là ổn, vậy mà ngươi lại làm cái gì!"
Thẩm Thanh Thu nổi giận, đưa tay đập vào vai Lạc Băng Hà, phẫn nộ trừng mắt ý bảo hắn cút khỏi người mình. Lạc Băng Hà lại cúi đầu hôn nhẹ lên môi y, tay bắt đầu không an phận.
"Lạc Băng Hà! Ngươi dừng lại, nghiệt đồ, chờ vi sư lấy lại linh lực, nhất định sẽ không tha cho ngươi!"
Thẩm Thanh Thu liên tục vùng vẫy, nhưng hoàn toàn bị Lạc Băng Hà chế trụ. Trung y lỏng lẻo nay càng thêm lỏng lẻo, vạt áo trượt quá bả vai, tuột hẳn xuống eo, phơi ra hai điểm hổng run rẩy trước ngực.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Đồng Nhân Băng Thu H
FanficBởi vì đồng nhân Băng Thu thực sự quá ít. Viết ra để tự thẩm tinh thần. Hợp thì tận hưởng, không hợp đừng dây vào. Không yêu xin đừng nói lời cay đắng. Truyện có tình tiết NamxNam r18. Bạn đã được cảnh báo. Vui lòng không mắng chửi nhân vật. Artist...