Short fic: Bạn trai của Tiêu thiếu gia 3

305 24 2
                                    

Trời vừa rạng sáng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng vừa về đến Tiêu gia.
Mọi người ùa ra hỏi thăm lo lắng cho cả hai người.

Vương Nhất Bác dìu anh lên phòng nghỉ ngơi rồi mới xuống nhà kể lại toàn bộ sự việc cho các phụ huynh nghe.

...

Nằm trong căn phòng của chính mình, lúc này Tiêu Chiến mới cảm thấy an toàn, nhẹ nhõm.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, tựa như một cơn ác mộng.
Nhưng là ác mộng trong hiện thực.

Ngồi dậy soi thân mình trong gương, trước và sau thân trên đều là vết tích của bàn tay giơ bẩn đó.
Cả hai bên má của anh cũng in hằn năm ngón tay của hắn. Bây giờ mới sưng đỏ lên, vô cùng đau rát.

Anh nhắm chặt hai mắt lại. Hít một ngụm khí mà lòng đầy phẫn uất.
Ông trời phù hộ, may mà Nhất Bác đến kịp lúc.

"" Nhất Bác, tôi nợ cậu một ân tình. Cả đời này sẽ không quên "".

Tiếng cửa mở,
Người đi vào là Vương Nhất Bác.

- Anh ổn chứ ?

Tiêu Chiến chỉ khẽ gật đầu. Nhanh chóng mặc lại chiếc áo rồi ngồi xuống giường.
Vương Nhất Bác tiến lại gần hơn, ánh nhìn hướng về anh với vẻ quan tâm.

- Khoan. Anh cởi áo ra đi.

Anh ngước nhìn cậu đầy nghi hoặc .
Vương Nhất Bác chìa ra trước mặt anh lọ thuốc nhỏ xíu màu đen.

- Tôi bôi thuốc cho. Đừng để nó sưng lên như vậy. Mất hết thẩm mỹ cho làn da của anh.

Tiêu Chiến vẫn giữ phong thái im lặng. Chần chừ, ngại ngùng  như không muốn làm phiền cậu.

- Cảm ơn.  Để tôi tự làm được rồi.

-  Sau lưng làm sao mà anh bôi được. Đừng bướng nữa, để tôi giúp.

Rồi Tiêu Chiến cũng ngồi im để cho cậu ấy bôi thuốc cho mình.
Nhìn thấy hai bên má đỏ hằn, sưng húp, không hiểu sao trong lòng Vương Nhất Bác cảm giác như thắt lại.

Cậu lo lắng , ngữ khí đầy dịu dàng:

- Đau lắm phải không ? Đợi cảnh sát tóm được đám đó, nhất định tôi sẽ trả thù cho anh.

Nhẹ nhàng từng chút một, ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác khẽ chạm lên má của anh.
Cậu làm nhẹ hết mức vì sợ làm đau anh.
Ánh mắt chạm nhau, thoáng hiện lên tia bối rối.

- Cậu ... Để tôi ... tôi tự làm ...

Vội vàng luống cuống do ngượng ngùng, anh quá tay tự làm đau bản thân mình.

- A!

Vương Nhất Bác cũng vội vàng nắm lấy bàn tay anh giữ lại, nhẹ nhàng gạt bỏ ra rồi tiếp tục bôi thuốc cho anh.

- Không nghĩ anh trẻ con như vậy. Tôi làm cho thì có làm sao.

Làn da anh cảm nhận sự mát dịu từ tác dụng của thuốc. Dễ chịu hơn hẳn.
Bôi thuốc xong, mặc lại áo chỉnh tề, hai người ngồi song song trên giường, không khí hết mười phần ngượng ngùng cùng bối rối.

SHORT FIC  ( tổng hợp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ