fic ngược : Anh mãi mãi bên em (1)

310 14 2
                                    

CHAP 1 : Ghét bỏ.

Vương Nhất Bác đang mải mê chơi ván trượt ở sân sau, thì ba cậu gọi vào.
Cậu biết là người kia đã đến.
Mang vẻ mặt khó chịu, Vương Nhất Bác miễn cưỡng đi theo sau ba mình vào nhà.

Tại sao cậu lại tỏ ra khó chịu như thế ?

Bởi vì ...

Ba ngày trước ...

[ ... Ba cậu vừa đi công tác về, mua cho một cái ván trượt mới toanh xịn sò.
Khỏi phải nói, Vương Nhất Bác đã vui đến thế nào, ôm lên đồ chơi yêu thích cậu cười đến tít mắt.

- Cảm ơn ba !

Ông ấy mỉm cười hiền hậu.

- Con vui là được. Nào, ngồi xuống, ba nói chuyện này với con.

- Chuyện gì ạ ?

Ba cậu tần ngần nhìn cậu một chốc, đầu hơi hơi cúi, chậm rãi nói :

- Ba sẽ đưa Tiêu Chiến về nhà mình ở. Thằng bé hiện giờ không còn ai bên cạnh rồi.

Vương Nhất Bác thoáng giật mình , xen lẫn chút khó chịu nhìn ba cậu.

- Tiêu Chiến ? Là con trai mụ đàn bà kia sao ?

Ba cậu cũng vì lời nói của cậu mà giận đỏ cả mặt. Không phải ông không biết cậu ghét hai mẹ con họ. Nhưng thực sự ông chưa bao giờ phải nghe cậu nói năng như thế lần nào.
Bây giờ lại sốc một chút.

- Nhất Bác.  Con không được nói như thế. Chuyện năm xưa chỉ là hiểu lầm thôi. Sau này con sẽ hiểu.

Vương Nhất Bác dường như không nghe ba mình nói. Chỉ một mực cảm thấy khó chịu trong lòng.

- Con ghét bọn họ. Chính hai mẹ con họ đã hại mẹ của con . Tại bọn họ mà bây giờ con không có mẹ. Ba còn muốn đem người về đây ...

Ba cậu đưa hai tay giữ chặt vai cậu. Khẩn trương giải thích .

- Nhất Bác nghe ba nói. Chuyện của mẹ con thật sự không liên quan đến hai mẹ con Tiêu Chiến.  Lỗi tất cả là do ba. Bây giờ Tiêu Chiến cũng mất mẹ rồi, thằng bé thật đáng thương, ba cần phải giúp đỡ nó.

Vương Nhất Bác gạt tay ba mình ra, hốc mắt đỏ hoe lớn tiếng :

- Ba đưa người đó về thì con sẽ ra khỏi nhà.

Dứt lời cậu bỏ đi thật nhanh. Bỏ lại gương mặt già cỗi của ba cậu mang đầy trầm tư.

Hai ngày tiếp sau đó, cậu vẫn rất giận ba.
Ngôi nhà lớn chỉ có hai cha con, nhưng bữa ăn cũng không hề chạm mặt nhau.

Cho đến hôm nay, khi đột nhiên ông ấy trở bệnh, thì cậu mới lên phòng thăm ba.
Ông âý lại gắng thuyết phục cậu chấp nhận chuyện Tiêu Chiến về sống chung nhà.

Bất đắc dĩ Vương Nhất Bác đành chấp nhận.
Vì người thân còn lại của cậu cũng chỉ còn mỗi ba ... ]

.

.

.

Xe ôtô dừng trước cánh cổng lớn của căn biệt thự.
Toàn cảnh ở đây thật sang trọng, cũng thật yên bình.
Khác hẳn với trí tưởng tượng nơi thành phố ồn ào náo nhiệt trong tâm trí Tiêu Chiến.

SHORT FIC  ( tổng hợp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ