Short fic: Bạn trai của Tiêu thiếu gia (6)

276 20 2
                                    

Tỉnh dậy trên chiếc giường rộng êm ái, Tiêu Chiến vươn vai thư giãn cơ thể.
Chợt khuôn mặt anh đơ ra, biểu cảm như đang phát hiện ra điều gì không đúng.

Thật vậy, rõ ràng tối qua Vương Nhất Bác say rượu nên đã ngủ trên giường của anh , bản thân anh thì kéo tấm nệm của cậu ra nằm dưới sàn nhà.
Thế quái nào mà bây giờ anh lại thức dậy trên giường thế này.

Rồi người đâu ?

Sáng sớm mà Vương Nhất Bác đi đâu rồi ?

Nhìn đồng hồ nhỏ trên bàn, bây giờ là 7h30 .
À, hóa ra cũng không phải là còn sớm lắm, có lẽ cậu ấy đã đến công ty rồi đi.

Anh cũng nhanh chóng chuẩn bị đi làm thôi.
Chắc do tối qua có uống vài ngụm rượu nên anh mới ngủ ngon đến quên trời quên đất như thế này.

Chỉ là rất thắc mắc không hiểu bằng cách nào mà anh có thể mò trở về giường mình ngủ như vậy ?

Chắc chắn chiều nay phải hỏi lại Vương Nhất Bác rồi.

...

Trên công  ty .

Khi vừa kịp dùng bữa trưa xong thì Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ một dãy số lạ.
Là một cô gái trẻ.
Cô gái ấy chẳng phải ai khác , chính là Trương Dư Hinh .

Cô ta hẹn chiều nay tan ca sẽ gặp anh, để nói về chuyện thiết kế quảng cáo gì đó , nhưng nghe giọng điệu thì có vẻ Trương Dư Hinh muốn gặp anh chủ ý là để nói chuyện riêng hơn là vì công việc.

...

Phía công ty Vương Nhất Bác, dạo này cậu học hỏi và tích lũy được khá nhiều kiến thức kinh doanh.
Cậu vốn là người thông minh nhanh nhạy. Nên chỉ một thời gian ngắn mà Vương Nhất Bác đã có thể ổn định công ty, hòa nhập với thị trường.
Thêm một vài đối tác có sức ảnh hưởng trên thương trường.

Ba mẹ cậu đã có thể yên tâm giao Vương thị cho cậu nắm giữ.
Hôm nay chính là ngày cậu hoàn tất những thủ tục cuối cùng để lấy lại căn biệt thự Vương gia. 

Đã đến lúc Vương Nhất Bác trở về căn nhà của chính cậu.
Không còn mỗi ngày cùng anh thức dậy, mỗi tối cùng anh đi ngủ, ăn cùng nhau, trêu đùa nhau mỗi khi rảnh rỗi.

Thời gian chỉ mới hơn hai tháng thôi nhưng đủ để tình cảm đặc biệt ấy lấp đầy nơi con tim.
Và cảm giác sắp phải rời khỏi căn phòng đó,mỗi ngày không được bên cạnh anh nữa , làm Vương Nhất Bác cậu như mất đi một thứ gì đó.
Một chút tiếc nuối.
Một chút tham vọng dâng lên trong lòng.
Muốn được mỗi ngày ở bên anh.

...

Tiêu Chiến trở về nhà khi Vương Nhất Bác vừa kịp dọn hết hành lý cá nhân về nhà cậu ấy.
Vương gia và Tiêu gia chỉ cách chừng trăm mét thôi, nhưng sao trong tâm hai người cảm giác như xa lắm.

Có phải vì chưa thể hiểu thấu tâm tư đối phương, lòng bỗng dưng trở nên xa cách ?

Đắn đo mãi thì anh cũng nhấn nút gọi vào số của cậu.
Rất nhanh bên kia liền hồi đáp.

- Chiến ca !

-  Vương tổng, cậu thế mà đi không nói lời nào nha. Cũng không đợi tôi về đã thu thập hành lý đi mất rồi. Thật chẳng nể mặt người ca ca này chút nào cả.

SHORT FIC  ( tổng hợp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ