Hai người an toàn trở về Tiêu gia.
Vương Nhất Bác vừa bước chân vào nhà thì Tiêu Chiến đã lôi kéo cậu ngồi xuống ghế, khẩn trương xem xét cho rõ thương tích trên người cậu.Đúng lúc Tiêu quản gia cũng chạy ra , vẻ mặt lo lắng không kém ...
- Nhị thiếu gia cậu về rồi, làm tôi lo muốn chết đây. Cậu không sao chứ ? Không bị thương chỗ nào chứ ? Trời ơi cậu mà có làm sao thì tôi làm sao ăn nói với cha cậu đây...
Tiêu Chiến không để ý ông ấy, một mực chăm chăm hỏi thăm Vương Nhất Bác.
- Nhất Bác , cậu không sao thật chứ ? Rõ ràng tôi đã thấy cậu bị đánh trúng phần lưng mà ... Đâu , cởi áo ra tôi xem nào ?
Vương Nhất Bác ái ngại khó xử.
Lần đầu trong đời sát thủ của cậu gặp được người đòi cởi áo cậu để xem vết thương.
Vương Nhất Bác chỉ có thể luôn miệng cảm ơn đầy cảm kích.- Cảm tạ nhị thiếu gia. Tôi không sao mà . Không cần phiền anh đâu ạ !
Tiêu Chiến vẫn không yên tâm, còn kêu Tiêu quản gia lấy hộp y tế gia đình ra cho anh .
Cuối cùng Vương Nhất Bác đành phải nghe lời anh cởi áo ra.Tiêu Chiến không hề biết đây là lần đầu tiên cậu nhóc cởi trần trước mặt người khác.
Vương Nhất Bác bị anh làm cho ngượng đỏ mặt mũi.
Nét mặt vì ngượng ngùng mà cúi thấp xuống.
Biểu cảm của cậu bây giờ không còn là một sát thủ nữa, chỉ đơn thuần như một chàng thiếu niên.Tiêu Chiến cũng rơi vào trạng thái mộng mị khi chứng kiến một thân body rắn chắc đang phơi bày trước mặt anh .
Anh không biết có nhìn lầm không khi so sánh khuôn mặt cậu với body của chính cậu.
Gương mặt khả ái ấy là chủ nhân của chiếc body tuyệt mỹ này sao ?
Anh không tin vào mắt mình.
Cơ bụng sáu múi săn chắc.
Hai cánh tay cũng nổi lên từng đường cơ từng thớ thịt rắn rỏi.
Đích thực là cơ thể của một người đàn ông trưởng thành.
Cơ thể cậu nhóc này còn hấp dẫn hơn cơ thể người trưởng thành như anh."" Nhất Bác, không hổ là cậu. Body hoàn mỹ, trắng trẻo, săn chắc, ... ngưỡng mộ quá , chiếc body dụ người này ... , ""
Đang mải đuổi theo những tư tưởng vớ vẩn riêng mình, Tiêu Chiến bị giật mình bởi giọng nói của Tiêu quản gia :
- Nhị thiếu gia , cậu ấy bị bầm tím sau lưng rồi. Cậu xem thuốc nào có thể dùng cho cậu ấy ?
Tiêu Chiến bối rối di chuyển ánh mắt lên tấm lưng rộng kia.
Đúng thật là có một đường dài đã bầm tím in hằn lên vùng da trắng trên lưng cậu. Hẳn đây là thương tích do cây gậy kia .
Anh thầm nghĩ chắc đau lắm.- Nhất Bác, cậu chịu khó chút, tôi sẽ bôi thuốc lên cho.
Vương Nhất Bác ngồi im cho anh làm.
Tiêu Chiến vì sợ cậu đau nên nhẹ nhàng hết sức.
Những ngón tay thon nhỏ của anh dịu dàng nhẹ nhàng hết mức , cẩn thận xoa thuốc lên vùng da tím.
Cảm giác tác dụng từ thuốc khiến cậu thấy vừa nóng vừa mát , cũng có chút xót.
Nhưng vẫn là rất thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
SHORT FIC ( tổng hợp )
FanfictionTác giả : Phương Ruby Allbum Full Đây giống như một allbum short fic hoặc Đoản văn ngắn. Admin gom lại để các bạn đọc giải trí.