fic ngược : Anh mãi mãi bên em (5)

195 12 2
                                    

CHAP 5 : Tình biệt ly.

- Ông có thể sắp xếp được không ? Càng sớm càng tốt. Tôi sợ thằng bé không chịu được.

- Được ! Tôi sẽ cố gắng. Có điều ...

- Chi phí không thành vấn đề. Chỉ cần ông làm được.

- Đã hiểu.

Bỏ xuống chiếc điện thoại.
Chú Vương trầm ngâm nhìn ra cửa sổ.
Ánh mắt đầy ưu tư, buồn phiền, lo lắng.
Chính là chuyện con trai độc nhất của ông- Vương Nhất Bác bị mắc bệnh về tim.
Ông chỉ mới phát hiện bệnh của cậu từ khi mẹ cậu mất được vài năm.
Khi âý ông đã rất sốc,nhưng vẫn cố gắng không để cậu biết về tình trạng sức khỏe bản thân.

Đến hiện tại,khi sức khỏe của cậu dường như bất ổn thì ông đã bắt đầu lo lắng nhiều.
Bệnh sẽ có thể chữa khỏi,nhưng thể trạng của Vương Nhất Bác là ngoại lệ.Tỉ lệ thành công sau phẫu thuật là rất it́,rất mạo hiểm. Điều kiện duy nhất là thay thế hoàn toàn bằng một qủa tim khác,chấm dứt toàn bộ tổn thương tim,thì mới có khả quan.
Cho nên suốt bao năm nay, ba của cậu tìm kiếm khắp các bệnh viện để mong có cơ hội tìm được qủa tim phù hợp để ghép cho cậu.

Đúng lúc này Tiêu Chiến bước vào.
Trông thấy vẻ mệt mỏi đầy lo lắng của ông thì anh cũng rất lo lắng :

-  Chú Vương, chú có tâm sự ?

Ông âý cẩn trọng ngồi xuống ghế,tay gỡ cặp kính lão ra lau lau,thở dài :

-  Ây da,có tuổi rồi nên nhiều tâm sự thôi.

Tiêu Chiến mỉm cười ngồi xuống đối diện an ủi .

-  Chú đừng nghĩ nhiều. Chú xem chẳng phải bây giờ rất tốt sao ? Nhất Bác cũng trưởng thành rồi,lại rất hiếu kính với ba.

Ông cười giòn,tay chỉ chỉ về phía anh :

-  Chỉ có con mới biết cách ăn nói. Ta thích nói chuyện với con nhất.

Rồi ông lại thở dài.

-  Nhưng mà ta cũng già rồi. Còn có thể chứng kiến các con được bao lâu. Bây giờ tâm nguyện của ta là được thấy hai đứa thành gia lập thất,cưới vợ sinh con,ta được nhìn mặt cháu là đã mãn nguyện.

Nghe đến đây, ánh mắt anh lộ vẻ buồn bã cùng chua xót.
Biết rằng tương lai Vương Nhất Bác anh sẽ chẳng thể đi cùng cậu mãi mãi.
Trước nay luôn mải mê suy nghĩ sẽ bên cậu,chăm sóc cùng yêu thương cậu suốt đời. Mà anh quên mất là cậu còn phải cưới vợ sinh con như bao người bình thường khác.
Một cỗ vị chua xót dâng lên trong lòng anh.
Cuối cùng rồi anh và cậu cũng chẳng phải là gì của nhau.
Là tự anh đa tình mà thôi.

Nở nụ cười tự giễu chính mình.

- Phải rồi, ngày mai ta về thăm quê một chút, con qua ở với thằng bé cho nó đỡ buồn nhé !

- Chú định đi một mình sao ? Bọn con không yên tâm ...

- Ta có người bạn cùng đi. Có cả cậu tài xế nữa. Đừng lo.

SHORT FIC  ( tổng hợp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ