15.

1.9K 209 7
                                    

Raven có nhạy bén tới đâu thì cũng bị câu nói của Sesshoumaru làm cho ngốc. Môi nàng hơi run rẩy, không dám hỏi lại rằng anh vừa mới nói gì, sợ anh bảo là nàng nghe lầm.

"Có nghe được không?"

Thấy Raven không đáp lại, Sesshoumaru cắn lên xương quai xanh của náng, hỏi.

"Nghe được"

Raven vẫn chưa hết bàng hoàng, đần độn đáp lại.

"Không định cho ta một câu trả lời tử tế à?"

Chưa nhận được kết quả mình muốn, Sesshoumaru lại cắn xuống bên dưới một chút, Raven mặc áo sơ mi nên không khó để anh tìm cách cởi nó ra.

"Thiếu gia, ngài nói thật sao?"

Đôi đồng tử màu đỏ của Raven đã long lanh nước mắt nhưng nàng vẫn muốn khẳng định lại một lần cuối cùng.

"Em đã thấy ta nói dối bao giờ chưa?"

Lần này Raven thật sự khóc, nhưng vì giận Sesshoumaru nên nàng nói đùa.

"Xin lỗi, thiếu gia. Nhưng ta thích người khác rồi"

Raven vừa nói dứt câu, Sesshoumaru liền ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy nước mắt của nàng, yêu khí tản ra nùng liệt, giọng nói còn mang theo chút sát khí.

"Là thằng nhóc loài người hồi nãy?"

Thấy Sesshoumaru thực sự giận dữ, Raven có chút sợ, nàng tin chỉ cần nàng gật đầu một cái thôi, đôi mắt vàng kim kia lập tức sẽ biến thành màu đỏ, và anh sẽ thực sự quay lại thế giới kia để giết Shuuya.

Nghĩ vậy, Raven vội vàng lắc đầu, nói chỉ là đùa, bởi vì quá xúc động, nước mắt của nàng vẫn cứ rơi không ngừng.

Không biết cách an ủi người khác nên Sesshoumaru chỉ có thể ấn đầu Raven vào ngực mình để nàng thoải mái khóc, bản thân thì nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu bạc dài của nàng.

Raven khóc mệt rồi, ngồi thẳng dậy, sụt sịt lau nước mắt còn sót lại trên mặt.

"Thấy tốt hơn chưa?"

Sesshoumaru nhìn một chút, đưa tay chỉnh lại tóc mái cho Raven.

"Rồi"

Giọng Raven hơi khàn vì khóc nhiều.

Một lúc sau, nàng bạo dạn gọi anh, nhưng không còn hai chữ thiếu gia nữa.

"Sesshoumaru"

Sesshoumaru không trả lời nhưng Raven thấy được trong hai con ngươi vàng kim kiêu ngạo ấy phản chiếu ảnh ngược của nàng. Nàng vươn hai tay ôm lấy anh, cọ tới cọ lui trong ngực anh.

"Em thích ngài"

Sesshoumaru nghe được Raven nói, mặc dù trên mặt không thể hiện biểu cảm nhưng ý cười trong mắt anh thì lại không tài nào giấu được.

Rin nhìn thấy Raven trở về cùng Sesshoumaru thì ngạc nhiên thấy rõ, sau đó lại rất vui mừng, cô bé chạy tới ôm lấy chân nàng.

"Chị Raven, cuối cùng chị cũng về rồi. Rin đã rất nhớ chị, tối nào Rin cũng đem cây trâm này ra để trò chuyện. Chị có nghe được tiếng của Rin không?"

[ Inuyasha ] Bạch Quạ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ