24.

1.3K 128 2
                                    

"Đúng là một ngọn núi lớn phải không Đại ca Jaken"

Rin ngẩng đầu nhìn ngọn núi khổng lồ trước mặt mình, cảm thán, nhưng Jaken thì không hưng phấn như cô bé, ông uể oải nằm sấp dưới đất, bên cạnh là A-Un cũng mệt mỏi không kém.

"Sao ta lại phải đến một chỗ như thế này, ta thấy khó chịu quá"

"Vì sao?"

"Bạch Linh Sơn là núi Thần, nó quá tinh khiết, Yêu Quái phải chịu đựng khi ở đây"

"Nhưng chị Raven đâu có bị gì đâu?"

Rin quay đầu nhìn về phía Raven đang ngồi, nàng cầm một nhánh cây mới vừa bẻ được vẽ hình Sesshoumaru lên mặt đất.

Jaken nhìn sang, đang cau có vì mệt nay lại ghen tị với Raven vì yêu lực của nàng mạnh hơn nên không bị ảnh hưởng nhiều như mình.

"Là do Raven mạnh, cô ấy sống rất rất lâu rồi"

"Ồ, vậy đại ca Jaken yếu ớt lắm sao?"

Jaken tức muốn nổ phổi vì câu hỏi ngây thơ nhưng lại mang lực sát thương max cót của Rin, gắt gỏng với cô bé thì không được mà nhận mình yếu đuối cũng không xong, ông đành ôm một bụng hậm hực ra ngồi với A-Un.

Thấy Jaken không muốn nói chuyện với mình, Rin cũng không thấy buồn mà đổi hướng đi ra chỗ Raven.

"Chị Raven lại vẽ đại nhân Sesshoumaru ạ?"

"Ừ, trông thế nào?"

"Đẹp lắm ạ, trông rất giống Đại nhân"

Raven cười, tiếp tục công cuộc nghệ thuật của mình.

"Chị Raven, đại ca Jaken nói chị đã sống rất rất lâu rồi, có lâu bằng Đại nhân Sesshoumaru không?"

"Lâu hơn ngài ấy một chút, ta từng là thuộc hạ của Phu nhân, mẹ của Sesshoumaru"

Cánh tay đang vẽ của Raven ngừng lại một chút sau đó lại bình tĩnh tiếp tục, nàng vừa nói vừa hoài niệm. Ngày đó Inuyasha rất sợ nàng dù cậu chưa gặp nàng bao giờ, còn Sesshoumaru thì không bao giờ thèm quăng cho nàng một ánh mắt, kiêu ngạo đến cùng cực, khác xa so với bây giờ.

"Vậy chị nhiều tuổi hơn Đại nhân Sesshoumaru luôn"

"Nhắc đến tuổi của phụ nữ là bất lịch sự đó"

"Rin nhớ rồi"

Hai người ngươi một câu ta một câu, không khí rất hài hoà.

Bỗng nhiên Rin đứng dậy nhướn người ngó về phía trước một chút sau đó vội vàng nói với Raven.

"Rin ra phía kia một chút"

Không kịp đợi Raven trả lời, cô bé chạy vụt vào màn sương mù dày đặc. Jaken bật dậy từ bên sườn A-Un, đuổi theo nhưng không kịp.

"Raven, sao ngươi lại để con bé đi lung tung nữa rồi? Đại nhân Sesshoumaru sẽ trách phạt chúng ta mất thôi"

Raven thở dài một hơi, đặt cái que xuống đất, đứng dậy phủi một chút quần áo

"Đừng kêu la nữa, ta đi tìm con bé là được"

Nói xong, Raven cũng biến mất trong màn sương.

[ Inuyasha ] Bạch Quạ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ