Chịu đựng mười mấy tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng ba người cũng đến được hòn đảo xinh đẹp này. Hạ Thi Văn là người thích thú nhất, vừa xuống đến nơi, cô đã bỏ lại cả hành lý ra sau lưng, chạy ra bên ngoài ngắm nhìn trước. Vừa bước chân ra khỏi sân bay đã bị khung cảnh xinh đẹp của nơi đây làm cho choáng ngợp.
Ánh mặt trời chói chang đã nhường chỗ lại cho mặt trăng bình dị. Những ngôi nhà có mái màu xanh nằm thấp thoáng giữa những tảng đá cùng những con đường lát đá nối các chấm xanh lại với nhau.
Mịa nó thực sự như một vùng đất cổ tích vậy!
"Thi Thi, cậu chạy chậm một chút! Làm sao lại để Niên ca cầm hết hành lý vậy?"
Hạ Thi Văn đang ngẩn người trước khung cảnh tuyệt đẹp này, nghe thấy giọng nói của Diệp Tuyết Nhi thì bất đắc dĩ xoay người lại. Thấy cô nàng đang đi trước, Lưu Niên xách hai chiếc va li hành lý ở phía sau thì bật cười:
"Tớ nói nè, tiểu bảo bối cậu xót chồng thì đi tới cầm đỡ đi, nói với tớ làm gì? Tớ cảm thấy, Diệp phu quân là tự nguyện xách hộ tớ đó, phải không Niên ca?"
"Đương nhiên là thế rồi!"
Lưu Niên ở phía sau nhẹ nhàng kéo hai chiếc va li hành lý, mỉm cười tươi mà đáp, không hề cảm thấy chút mệt mỏi nào trên gương mặt của anh ta.
"Em không cần lo lắng, hai chiếc va li hành lý không làm anh mệt được đâu! anh còn có thể một tay bế cả em lên đó!"
Diệp Tuyết Nhi nghe đến đây, khuôn mặt lại đỏ bừng, đẩy đẩy Lưu Niên ra:
"Anh đừng có mà lưu manh! Tại sao lúc trước em không biết anh không biết xấu hổ như thế chứ? Ở đây còn có Thi Thi nè!"
Lưu Niên ý cười càng đậm, cố tình hôn lên hai gò má đỏ bừng của cô:
"Làm gì có ai? Hạ Thi Văn đã đi rồi!"
"Hả?"
Diệp Tuyết Nhi ngẩn người nhìn lại đã không thấy bóng dáng Hạ Thi Văn đâu nữa rồi.
....
Hạ Thi Văn đeo túi một mình đi dạo dọc bên hồ. Nói là làm bóng đèn, thực ra cô cũng không muốn, làm gì có ai muốn phá hoại cặp đôi vừa thành chứ? Dành không gian cho họ, một mình cô chạy đến đây đi dạo vậy! Ngẩng đầu thưởng thức cơn gió mang theo hơi biển lùa vào trong mái tóc, khẽ xượt qua làn da mịn màng, buổi tối ở đảo yên tĩnh đến lạ thường, nhưng trong không gian lại truyền ra mùi máu khó ngửi
Mùi máu? Ở đây làm sao lại có mùi máu cơ chứ?
Nghi hoặc bước đi nhanh theo hướng không khí truyền tới mùi máu, Hạ Thi Văn nhìn cảnh tượng dưới gốc cây, cảm giác sợ hãi dâng lên cao. Chỉ thấy một chàng trai nằm dưới gốc cây, trên trán dòng máu đỏ chảy xuống, cô gái ngồi bên cạnh khóc thút thít, sốt ruột không biết nên làm sao.
Cảm nhận thấy tiếng bước chân đi tới, cô gái khẽ ngửa khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn cô, khoé môi khẽ cắn nhẹ, mất một lúc mới hạ quyết tâm chạy tới kéo kéo cánh tay cô:
"Chị gái, chị làm ơn giúp em được không? Bạn trai em vết thương cũ bị rách, em...em không biết làm sao mới phải? Xin chị đó, giúp em đi, em nhất định sẽ không quên ơn này đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp đồng hôn nhân: Tổng tài thú tính thật khó chiều!
RomantizmThể loại: Ngôn tình hiện đại, đô thị, ngọt, ngược nữ, sủng, nữ cường, bạch liên hoa, tổng tài Nhân vật: Nữ chính: Hạ Thi Văn - Nam chính: Tư Hạo Hiên Nội dung: Ba năm trước, anh kết hôn với cô vì mục đích trả thù, nhưng không ngờ người con gái ấy...