Ngay sau khi cô đến quầy giữ đồ lấy chiếc váy sườn xám đen thì cô đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đi sau mình, thính giác của cô vì ở lâu trong bệnh viện nên rất nhạy bén không thể nhầm được.
Nghĩ đến điều không hay, tốc độ bấm thang máy của Hàn Tịnh Nhi càng nhanh hơn nhưng dường như không có thang máy nào sắp đến nơi cả.
Não Hàn Tịnh Nhi liền hoạt động hết công suất, bên phải cô có cầu thang thoát hiểm, cô không thể chạy bộ từ tầng 20 xuống được, bên phải cô là bữa tiệc sinh nhật, nhưng bây giờ cô quay lại thì không kịp nữa rồi, chắc chắn họ sẽ có người canh giữ ở đó.
Vậy chỉ còn một cách.
Năm tầng trên cùng, nơi có mật mã mà không ai dám lên.
Hàn Tịnh Nhi nhanh chóng chạy về phía thang máy chuyên dụng.
Như nhận ra sự khác biệt của cô, những người kia cũng tăng tốc đuổi theo.
Là một đọc giả, tất nhiên là cô biết lên tầng trên đó như thế nào, năm tầng trên có một thang máy riêng và nằm bên cạnh cửa thoát hiểm, muốn mở được thang máy phải nhập mật mã hoặc quét vân tay xác nhận.
Quét vân tay là không thể nào, Hàn Tịnh Nhi cũng thật gặp may, vừa nhập xong mật mã thì thang máy đã mở luôn, cô tăng tốc bấm nút lên tầng 25 và khoá thang máy, một mặt đối diện với những con người đang đuổi theo sau cô.
Cũng may, loại thang máy chuyên dụng này hoạt động vô cùng nhanh, cô vừa bấm nút đóng thì dường như chỉ chờ một hai giây là nó đã hoạt động rồi.
Ngay khi thang máy đến tầng 25, Hàn Tịnh Nhi vừa lo lắng vừa sợ hãi bước ra, dù có từng sống lại thì cô cũng chưa từng gặp qua tình huống như vừa rồi.
Cô không nhớ hiện tại mình đã đắc tội với ai, theo trí nhớ của Hàn Tịnh Nhi thì chưa đến mức mà muốn bắt cóc cô.
Hàn Tịnh Nhi chợt nhớ đến bóng người thấp thoáng sau lưng những người đàn ông vừa đuổi theo cô, cô có cảm giác người đó chính là Đinh Giai Tuệ.
Nhưng tại sao Đinh Giai Tuệ lại muốn bắt cóc cô chứ?
Hiện tại hai người phải nói nước sông không phạm nước giếng, trong kí ức của Hàn Tịnh Nhi cô cũng không đào ra được bất cứ thứ gì liên quan đến Đinh Giai Tuệ cả.
Rốt cuộc là sai ở đâu?!
"Keiko, mở đèn lên..." Hàn Tịnh Nhi nhỏ tiếng gọi robot thông minh trong phòng nhưng cũng không thấy tín hiệu phản hồi.
"Không lẽ bị hỏng sao?"
Hàn Tịnh Nhi lầm bẩm rồi bước lên trước, ngay khi cô vừa muốn thả lỏng thì một tiếng lên đạn vang lên sau lưng cô kèm theo một giọng nói.
"Đứng yên."
Bừng...
Mọi ánh sáng trong phòng đột nhiên cùng lúc sáng lên.
Bốn bóng dáng nam tính ngồi ngay ngắn tại sofa đặt nữa căn phòng.
Hàn Tịnh Nhi nhìn kĩ đột nhiên muốn sững người.
Cực phẩm CMNR.
Nếu như những nam chính cô vừa gặp là đẹp mắt thì những con người ở đây phải nói là không có khuyết điểm, thật ra thì Hàn Tịnh Nhi cũng không biết sao cô lại đánh giá như vậy nữa.
Chắc là dựa theo trí nhớ Hàn Tịnh Nhi còn xót lại đánh giá đi.
"Tiến đến ngồi xuống." Giọng nói đằng sau cô lại tiếp tục vang lên, cô cảm nhận thấy đầu súng đang đẩy người mình về phía trước.
Những tiếng chuông nhẹ nhàng theo từng bước chân của cô như tạo thêm không khí trong phòng.
Tiếng chuông như muốn tạo thêm động lực cho cô, Hàn Tịnh Nhi nhanh chóng ngồi đối diện với bốn người đàn ông.
"Cô là ai?" Huyết Tử Lam đẩy đẩy gọng kính vàng rồi đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.
Nhưng Hàn Tịnh Nhi sao có thể cảm thấy sợ, sợ hãi lúc nãy của cô đã bị không khí ở đây đánh bay rồi, cô còn cảm thấy lúc anh đẩy gọng kính quá ngầu~ ấy chứ.
Là một người yêu thích sự thoải mái và im lặng, Hàn Tịnh Nhi vô cùng yêu thích nơi này, không khí tốt, mọi thứ đều có và đặc biệt yên tĩnh.
———
Xin hãy đọc ở wattpad để ủng hộ tác giả cũng như bỏ phiếu, cảm ơn!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Sách của Tịnh Nhi.
RomanceAd có một sở thích khá đặc biệt là mỗi khi bị stress thì thường hay đọc hoặc viết H+ Sở thích này khá kì quái nhưng mình cảm thấy không có gì là xấu hổ cả (bản thân ngoài đời tỏ ra trong sáng là được rồi!!!). Truyện này Ad viết một tí mỗi khi cảm th...