Chương 29

2.8K 121 3
                                    

Nhà mèo con là một trong những ngôi nhà riêng dưới tên của Hàn Tịnh Nhi, trong mỗi con người đều có một suy nghĩ và sở thích có chút không hợp với phong cách của mình.

Hàn Tịnh Nhi cực thích những thứ nhỏ nhỏ và dễ thương, cô còn rất thích mặc váy công chúa nữa, cái thể loại mà nhìn thôi cũng đã không muốn mặc ấy.

Nhà mèo nhỏ là một ngôi nhà như vậy, ở đây mọi thứ đều do Hàn Tịnh Nhi tự tay thiết kế, dọn dẹp và trưng bày.

Gọi là nhà mèo nhỏ đúng như tên gọi, ở đây nuôi mười con mèo ngoại, thể loại mà bé tí không bao giờ lớn, mỗi con to hơn hai tay chụm lại một tí, cầm lên tay cũng cảm giác có cân nặng, lông của chúng là loại cực kì mượt sờ qua cũng thấy thích.

Trong nhà, bộ váy được cô mặc lên cho ma nơ canh rồi xếp cẩn thận trong những chiếc tủ trong suốt, mới bước vào nhà sẽ có cảm giác đang đi tham quan bảo tàng.

———

Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào căn phòng màu xám tro, trên chiếc giường đặt giữa căn phòng có thể thấy thấp thoáng một cô gái đang ngủ say. Mái tóc dài của cô xoã ra che lấp khuôn mặt hồng hào của những cô gái mỗi sáng sớm, chiếc chăn lông màu xám tro được đặt ngang ngực che lấp hình ảnh kiều diễm bên dưới.

Nhưng từ chiếc cổ đầy vết xanh tím của cô có thể tưởng tượng ra cơ thể cô đã bị chà đạp như thế nào.

"Ừm..." Hàn Tịnh Nhi lơ mơ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, ánh mắt cô vô định nhìn xung quanh căn phòng.

Kí ức ngày hôm qua ngập vào trong đầu cô khiến Hàn Tịnh Nhi sững người lại, lí trí muốn rời khỏi đây nhưng cơ thể cô được chôn tại chỗ.

Mất một lúc cơ thể Hàn Tịnh Nhi mới bình thường, cô theo trí nhớ tiến đến gần cửa thang máy, quả nhiên chiếc váy sườn xám đen tối qua vẫn ở đây.

Cô nhanh chóng mặc nó vào rồi rời khỏi đây.

Bộ dạng của Hàn Tịnh Nhi lúc này thế nào cô không hề biết, né tránh ánh mắt kì dị của những người nhìn cô, Hàn Tịnh Nhi bắt taxi một mạch đến nhà nhỏ.

"Cô gái, cô không cần đến bệnh viện chứ?"

Hàn Tịnh Nhi kịch liệt lắc đầu, lúc nãy cô đã thử nói nhưng âm thanh cô phát ra khàn đặc, vừa nghe đã khiến cho mọi người biết rằng cô đã làm gì.

Bác tài dường như cũng biết cô vừa đi từ đâu ra, ông tỏ vẻ đã quen với việc này nên lái một mạch tới địa chỉ Hàn Tịnh Nhi cho.

Hàn Tịnh Nhi ngồi ngục trên taxi, cô không biết bản thân tiếp theo nên làm gì đây, bất giác cơ thể như co người lại bao bọc lấy con người cô.

"Cô gái, đến nơi rồi."

"Ngại quá bác tài, bác chờ cháu một lúc sẽ lấy tiền trả bác được không?"

"Được rồi."

Bác tài cũng biết khu nhà này dành cho những cậu ấm tiểu thư nên cũng không làm khó cô.

Hàn Tịnh Nhi bấm mật khẩu theo trí nhớ để mở cửa, trong nhà mèo nhỏ chỉ có một mình cô ở, lâu lâu cô mới thuê thú y để chăm sóc chúng thôi còn mọi thứ Hàn Tịnh Nhi đều tự làm.

Sau khi trả tiền cho bác tài, Hàn Tịnh Nhi liền một mạch vào phòng tắm, dòng nước chảy thẳng từ trên đầu xuống khiến suy nghĩ của cô như được thông thoáng hơn.

Hàn Tịnh Nhi ngồi ngục trong nhà tắm suy nghĩ về những truyện tiếp theo.

Có lẽ suy nghĩ của Hàn Tịnh Nhi đã biến mất nên cô không có nhiều cảm giác khi quan hệ với năm người đàn ông cùng một lúc.

Suy nghĩ của cô dừng lại ở mười sáu tuổi nên Hàn Tịnh Nhi không biết hiện giờ nên làm gì, cô không biết nên nói ra hay không, mà có nói thì nói với ai.

Mọi việc dường như chỉ dừng lại khi suy nghĩ bảo cô hãy im lặng.

Dường như chính cô cũng không biết bản thân đang bị khủng hoảng về tinh thần.

Hàn Tịnh Nhi hành động như một con búp bê, cô tắm rửa xong liền chui cả cơ thể vào trong chăn.

Đến cả những chú mèo cũng cảm thấy chủ nhân của chúng khác biệt, chúng lặng lẽ bao quanh, nhẹ nhàng mà nằm xung quanh cô như muốn bảo vệ chủ nhân.

Hàn Tịnh Nhi trầm mặc, ánh mắt cô ngược lại vô hồn như không thấy chúng. Cả cơ thể cô như càng co người lại tránh sự đụng chạm của những con mèo.

———

Xả hàng đây, có ai đọc giờ này không??

22h20, ngày 22 tháng 5 năm 2020.

Sách của Tịnh Nhi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ