Chương 14

3.3K 115 1
                                    

"Hah..." Hàn Tịnh Nhi khó chịu rên lên.

Với một cô gái chưa trải sự đời như Hàn Tịnh Nhi chắc chắn không biết chuyện gì sẽ sảy ra, mười năm từ lúc mười sáu tuổi cô đã bị quản lí thì cơ hội cô tiếp cận với những thứ này hầu như bằng không.

Cuốn sách mà cô đã đọc thì cũng chỉ dừng lại ở việc cô đã đọc thôi.

Bạn có nhớ cảm giác lần đầu đọc truyện sắc không?

Bạn có chắc là mình hiểu hết được nội dung câu truyện không?

Theo những thứ cô tham khảo được thì lần đầu tiên sẽ rất đau, mà cô lại sợ đau, làm sao đây?

"Chờ... tôi... xin lỗi... tôi... sai rồi." Hàn Tịnh Nhi cố gắng điều hoà hơi thở của mình để tránh phát ra tiếng kì lạ.

*Xoạc...

Chiếc váy lam cô yêu thích bị Hắc Diệp Phong không khách khí xé rách một đường từ chân váy đến bụng.

Huhu, chiếc váy cô thích nhất.

"Không... không được..." Hắc Diệp Phong đưa hai tay mò theo chân cô dần dần vào nơi tư mật của người con gái.

Chân Hàn Tịnh Nhi rụt lại một chút vì anh động vào điểm nhạy cảm dưới đùi của cô, anh dường như cũng nhận thấy điều đó nên tay càng nắm chặt hơn.

Cái lắc vì bị dao động nên tiếng chuông lại vang lên.

Tiếng leng keng như cổ vũ Hắc Diệp Phong tiếp tục hành động của mình.

"Hah... nóng quá." Hàn Tịnh Nhi lúc này chỉ cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, trong người cô còn có một ngọn lửa đang cháy rực. Dù không nhìn thấy nhưng cô vãn cảm nhận được bên dưới quần lót của mình đã ướt thành một mảng.

Mùi hương nam tính của Hắc Diệp Phong không ngừng thoang thoảng bao lấy cô, ở thế giới thực cô rất nhạy cảm với mùi hương nên lúc này cũng không ngoại lệ.

Bản thân Hàn Tịnh Nhi cũng toát ra một mùi hương nhẹ nhàng của thiếu nữ làm người ta say mê, da thịt trắng như tuyết của cô nhờ tác dụng của thuốc mà trở nên hồng hào hơn, đôi mắt nâu mê mang ướt át không ngừng trào ra nước.

Nhiệt độ cơ thể Hàn Tịnh Nhi ngày một nóng, cô cọ sát cơ thể vào người Hắc Diệp Phong như để giảm bớt cảm giác khó chịu trong cơ thể.

Con ngươi đen như mực của Hắc Diệp Phong trở nên sắc bén, anh dùng hai tay tách hai đùi trắng ngọc ngà của cô ra để bên hai sườn của anh, hai chân Hàn Tịnh Nhi mở rộng ra làm lộ quần lót màu trắng đã ướt thẫm.

"Màu trắng? Thật trẻ con."

"Không có... Hah..." Hàn Tịnh Nhi trước giờ chưa mặc đồ lót nên những đồ lót cầu kì của Hàn Tịnh Nhi cô không hiểu cách mặc lắm, hơn nữa cô thấy rất khó chịu.

Tìm mãi mới có thể thấy một chiếc quần kiểu bình thường màu trắng tận dưới đáy tủ, thú thật lúc mua đồ cô cũng không để ý đến vấn đề đồ lót lắm.

Bàn tay to của Hắc Diệp Phong do thường xuyên luyện tập mà hình thành những vết chai mỏng di chuyển trên người cô gái.

Hàn Tịnh Nhi cũng thấy tác giả miêu tả bàn tay họ trong truyện, tay của Hắc Diệp Phong và Mạc Quân Nguỵ thì to và chai sạm, tay của Sở Chí Tu và Huyết Tử Lam thì trắng, thon dài, tay của Bạch Kỳ Thiên thì có một cấu tạo xương cực hoàn mĩ.

"Cứu... cứu tôi... Nóng quá... Anh... Anh... Huhu.." Hai mắt vì khó chịu mà nhắm chặt, hai hàng lông mi run rẩy nhẹ nhàng, mái tóc đen dài của cô không biết xoã ra từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi.

Làn da cô hoàn toàn đối lập với đôi bàn tay của Hắc Diệp Phong nên càng ra vẻ trắng nõn như ngọc vô tình lộ ra vài phần dụ hoặc, cánh môi màu đỏ tươi lâu lâu phát ra vài tiếng thở mạnh vì cơ thể ngày càng khó chịu, mắt Hàn Tịnh Nhi chảy ra hai dòng nước trong suốt.

Hắc Diệp Phong lập tức dùng lực xé bỏ đồ vật duy nhất tại nơi tư mật của cô, nơi tư mật của cô không hề có một sợi lông mu nào, cánh hoa nhỏ không ngừng bị ma sát trở nên đỏ tươi, mật dịch trong suốt chảy ra như những giọt sương, một mùi hương thoang thoảng thoát ra từ trong hoa kính.

Đôi mắt Hắc Diệp Phong càng nổi lên dục vọng mãnh liệt hơn, hai bàn tay to giữ chặt lấy eo thon nhỏ của cô, côn thịt để ngay trước hoa huyệt không chút lưu tình mà chọc thẳng hoa môi.

"Ah..."

———

Xin hãy đọc ở wattpad để ủng hộ tác giả cũng như bỏ phiếu, cảm ơn!!!

Sách của Tịnh Nhi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ