Xin hãy đọc ở wattpad để ủng hộ tác giả cũng như bỏ phiếu, cảm ơn!!!
———
Theo động tác đong đưa lên xuống của anh, một tay Hàn Tịnh Nhi mềm mại vô lực mà túm lấy áo sơmi của người đàn ông trước mặt, đang lúc cảm giác cao trào lại đột nhiên bị kích thích, Hàn Tịnh Nhi càng rên càng mị, qua vài phút, anh dừng động tác dưới thân, bất giác nhíu lại mày, biểu tình vừa như thống khổ vừa như sung sướng nhắm hai mắt, hưởng thụ mật huyệt của cô gái trong lòng ngực kẹp mút.
"Đừng ngừng...... Động..... động một chút...." Hàn Tịnh Nhi cũng băn khoăn lắm khi mới dám nói ra lúc này, lúc nãy Hắc Diệp Phong ép cô nói nhưng cô không muốn, nhưng hiện tại cũng không biết do tác dụng của thuốc hay cô thật sự khát khao những người đàn ông này chơi cô mà Hàn Tịnh Nhi quyết định nói ra.
Bạch Kỳ Thiên như cảm thấy bản thân được đãi ngộ hơn những người trước rất nhiều, anh đưa ánh mắt chiến thắng hướng về những người kia đắc ý.
Ba người trước như có như không hướng ánh mắt cảnh báo anh, Huyết Tử Lam thì cười nhẹ như có tính toán gì đó.
Bạch Kỳ Thiên dùng một tay bế cô lên để cô dựa hoàn toàn vào người mình, tay kia vẫn nắm chặt tay cô. Đáy mắt anh tràn ngập tình dục nhìn chằm chằm khuôn mặt kiều diễm của cô, hận không thể nuốt cái miệng đang lải nhải vào.
Đương nhiên là anh làm theo suy nghĩ trong đầu, anh dùng cái môi nóng rực gần như bá đạo mà chà đạp môi đỏ của cô, liếm mút hút ăn một cách mê người, hắn cạy ra cánh môi cô, lưỡi dài của hắn tiến quân thần tốc, bá đạo chiếm lấy hương thơm trong miệng cô.
"Thật ngọt...."
"Ha ha...... Hah...." Dưỡng khí trong cơ thể Hàn Tịnh Nhi dường như bị anh hút hết, bàn tay mềm mại vội túm chặt lấy áo sơ mi người đàn ông, đôi môi đỏ mọng có chút sưng nhân cơ hội thở gấp, ánh mắt mê mang lộng lẫy mà vô tội nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt.
"Đừng nhìn tôi như vậy.... tôi sẽ không kìm lòng được mà đâm chết em..." Vừa nói vừa làm, bên dưới Bạch Kỳ Thiên hung hăng đâm toàn bộ côn thịt vào chỗ sâu trong hoa huyệt , bàn tay to chế trụ eo thon không cho cô dễ dàng thoát đi.
"Ha a..... Thật nhiều...... Từ từ...... Ân ha...... Chậm một chút......" Khoái cảm và đau đớn ập đến như thủy triều tràn vào trong cơ thể Hàn Tịnh Nhi, giọng cô nhỏ nhẹ không ngừng cầu xin tha thứ khiến người ta không thể nhẫn tâm nhưng mấy người đàn ông ở đây là ai cơ chứ, nếu bọn họ nói một thì không ai dám nói hai.
Bạch Kỳ Thiên dùng một tay trượt trên khắp cơ thể cô để tìm điểm mẫn cảm, anh chợt phát hiện cả cơ thể cô đều nhạy cảm trừ hai bên vú. Là bác sĩ, việc này anh cũng không phải chưa gặp qua nên không thấy gì là, ngược lại bàn tay càng mân mê kích thích tiểu huyệt cô co chặt.
Côn thịt vẫn không ngừng đâm về phía trước tiến vào hoa cung, tác dụng của thuốc kích thích khiến cho tiểu huyệt chảy ra từng luồng mật dịch cuồn cuộn khiến nam căn càng thuận lợi thọc vào rút ra trong hoa huyệt chặt chẽ.
Đột nhiên Hàn Tịnh Nhi cảm thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên, cô xoay 180 độ, cả cơ thể lúc này đối diện với bốn người đàn ông còn lại.
Dù vị hạn chế tầm nhìn do nước còn đọng lại nơi khoé mắt nhưng cô vẫn nhìn thấy một trong những người đó đang tiến lại gần cô, đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm vào cô.
Mắt màu xanh lam không phải là hiếm ở thế giới này cũng như thế giới của cô, nhưng vì tác giả thích màu này hơn tất cả các màu nên Huyết Tử Lam đã nhận được nó, điểm này cô cực kì muốn tâm sự thêm với tác giả vì có chung sở thích.
Hàn Tịnh Nhi cảm thấy một bàn tay đang nhẹ nhàng xoa nắn khuôn mặt của mình, bàn tay đó mát mát nên cô theo phản xạ mà cọ cọ như mèo con được nựng.
"Em quả thật giống một con mèo nhỏ..."
Khi thì làm người khác muốn không ngừng, lúc thì lại khiến người khác bất ngờ vì chẳng biết lúc nào cô giơ móng vuốt ra, lúc này lại ngoan ngoãn để cho người ta vuốt lông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sách của Tịnh Nhi.
RomanceAd có một sở thích khá đặc biệt là mỗi khi bị stress thì thường hay đọc hoặc viết H+ Sở thích này khá kì quái nhưng mình cảm thấy không có gì là xấu hổ cả (bản thân ngoài đời tỏ ra trong sáng là được rồi!!!). Truyện này Ad viết một tí mỗi khi cảm th...