Chương 31

2.7K 113 2
                                    

Hàn Tịnh Nhi nhìn ông một lúc, "Ba, sau khi con rời khỏi bữa tiệc, con cảm giác có ai đó đi theo mình, con cố chạy nhưng không thoát được khỏi họ..."

Hàn Tịnh Nhi cắn răng kể lại, một cảm xúc nghẹn ngào muốn khóc trong lòng cô khiến câu nói cũng không hoàn chỉnh, một phần nào đó trong lòng ngăn cản cô kể ra sự việc kia. Cô không thể kể cho họ việc cô gặp những người kia, họ là những người mà Hàn gia không thể động vào được.

Ba Hàn như cũng biết trước, ông thở dài, "Ba biết rồi."

Ba người trò chuyện một lúc rồi để Hàn Tịnh Nhi nghỉ ngơi, ba mẹ Hàn đành ra về.

"Ông nói xem? Ai lại làm con gái chúng ta thành như vậy chứ, trên khuôn mặt nó không thấy một tia sáng nào cả?!" Mẹ Hàn gào khóc gục vào người ba Hàn.

Ba Hàn cũng không biết nên làm như thế nào, ông an ủi, "Tôi nhất định không để người hãm hại con gái chúng ra được yên."

Ông đã xem qua camera của khách sạn, nhưng cầu thang thoát hiểm lại là một góc khuất, có thể thấy những người đó có chuẩn bị, thang máy có camera nhưng lại không có hình ảnh nào khác lạ.

(Ở đây là muốn nói đến thang máy bình thường.)

——

Hàn Tịnh Nhi ngồi bên cửa sổ nhìn khung cảnh thành phố tấp nập bên dưới, cô chợt nhớ lại bản thân cũng từng là một người như vậy.

Buổi sáng thì bận rộn với những lần kiểm tra không ngừng nghỉ, buổi tối thì có một chút thời gian để chìm đắm vào những câu truyện thú vị trong sách.

Cô không để ý gì đến những người xung quanh mình lắm, các mối quan hệ của cô đơn giản chỉ như một cơn gió thổi qua là mất.

Hàn Tịnh Nhi đã biết lí do mình xuất hiện ở đây rồi, nhưng sau đó thì sao?

Hàn Tịnh Nhi có nhờ cô chăm sóc cho bố mẹ, đó là việc cô sẽ làm. Sau đó thì sao nữa, sống mãi như vậy rồi chết đi sao?

Hàn Tịnh Nhi từng ước muốn đi nhiều nơi, ngắm nhìn những cảnh đẹp mà trước đây cô chỉ thấy qua trong hình ảnh. Nhưng giờ cô phát hiện cô không còn muốn những thứ đó như trước nữa.

Bây giờ cô nên làm gì đây, năm người đàn ông kia là người Hàn gia không thể động đến, liệu họ có làm gì hại đến ba mẹ cô không?

Hàn Tịnh Nhi gục đầu xuống, hai chân co lên, tay cô ôm chặt lấy nhau, cả cơ thể như muốn thu nhỏ lại mà biến mất.

Cô có thể làm gì chứ?

Cô không biết.

Ánh sáng buổi chiều tối chiếu thẳng lên cơ thể hoàn mĩ của cô, hình bóng của Hàn Tịnh Nhi phản chiếu xuống nền nhà.

Hàn Tịnh Nhi cười nhẹ, cô nhận ra từ trước đến giờ cô không hề coi mình là một người trong cuộc, cô xuyên không đến thế giới này, và cô không thuộc về nó.

Hàn Tịnh Nhi đã đi rồi, hiện tại cô là chính cô, chính bản thân cô phải quyết định và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Hàn Tịnh Nhi nghĩ mãi rồi ngủ gục lúc nào không biết, mãi đến khi có người lay cô tỉnh.

"Tịnh Nhi, ngủ bên cửa sổ không tốt cho sức khoẻ của con đâu."

"Mẹ..." Hàn Tịnh Nhi như nhìn được ánh mắt chân thành của mẹ cô.

"Ừ." Mẹ Hàn ánh mắt hiền từ.

"Mẹ, con muốn về nhà, không muốn ở bệnh viện." Hàn Tịnh Nhi bước nhẹ xuống, đặt hai chân xuống nền đất lạnh lẽo của bệnh viện.

Cả người cô ôm chầm lấy mẹ Hàn, "Con đã không sao rồi, cảm ơn mấy ngày nay ba mẹ đã ở bên con."

Hàn Tịnh Nhi biết, đã đến lúc cô nên chấp nhận sự thật, ở đây cũng có những người quan tâm đến cô.

"Được rồi, để ba mẹ thu xếp."

——

Hàn Tịnh Nhi được dọn về nhà, căn nhà vốn quen thuộc trong kí ức nhưng cô vẫn cảm thấy xa lạ.

Nhưng không sao cả, cô sẽ bắt đầu lại.

Tối đó trong giờ ăn cơm, ba Hàn đột nhiên lại hỏi cô một câu, "Hàn Tịnh Nhi, con có quen biết Đinh Giai Tuệ nhà Đinh gia không?"

Đinh Giai Tuệ?

Chẳng phải đó là người chị của nữ chính sao?

Hàn Tịnh Nhi như vờ suy nghĩ rồi lắc đầu, "Con chưa tiếp xúc với người Đinh gia bao giờ cả. Có liên quan đến họ sao?"

"Ừ, để ba điều tra thêm." Ba Hàn như vô tình hỏi cô câu đấy nhưng Hàn Tịnh Nhi biết sẽ có chuyện.

"Phải rồi, mấy ngày nữa đến lễ kỉ niệm 45 năm thành lập Đông Phương, nhà ta cũng có một thiếp mời, con có muốn đi không?"

Mẹ Hàn như có như không cứ lo lắng cho cô, qua lần này bà càng muốn con gái không sống khép kín như vậy nữa.

Sách của Tịnh Nhi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ