Xin hãy đọc ở wattpad để ủng hộ tác giả cũng như bỏ phiếu, cảm ơn!!!
———
Hàn Tịnh Nhi nhìn chiếc piano mà ngây người, cô rất thích đánh đàn, chỉ là điều kiện sức khoẻ không cho phép cô có thể học.
Hàn Tịnh Nhi từ nhỏ đã là tiểu thư của Hàn gia nên những thứ này cô không hiếm lạ gì, nhưng trong kí ức và thực tế lại khác nhau, huống hồ Hàn Tịnh Nhi đã lâu lắm không động vào piano rồi.
"Em thích sao?" Sở Chí Tu để ý đến anh mắt của cô.
"Ừm, nhưng đã lâu lắm không động vào rồi. Giờ không còn nhớ cách đặt tay nữa rồi." Hàn Tịnh Nhi lắc đầu tiếc nuối.
"Phong biết đánh piano đó, em hỏi cậu ta xem." Sở Chí Tu buông cô ra rồi ngồi xuống trước.
Những người khác cũng bắt đầu ngồi xuống, Hàn Tịnh Nhi nhanh chóng cầm tay Hắc Diệp Phong trước khi anh định ngồi xuống khiến anh đứng lại.
"Diệp Phong, anh dạy em đánh đàn được không?" Hàn Tịnh Nhi nói nhỏ.
Hắc Diệp Phong quay lại nhìn gương mặt của Hàn Tịnh Nhi, anh ừ một tiếng nhẹ rồi cầm tay Hàn Tịnh Nhi bước đến gian phòng bên kia.
Không quên để lại một câu, "Như cũ."
"Em cũng vậy." Hàn Tịnh Nhi như biết anh nói gì nên cô tiện thể gọi món luôn.
Cả người Hàn Tịnh Nhi được bế lên và nằm gọn trong lồng ngực người đàn ông, hai tay anh đặt lên trên hai tay bé nhỏ của cô rồi bắt đầu đàn.
Bản nhạc này Hàn Tịnh Nhi thấy vô cùng quen thuộc, đây là bài hát mà tác giả thích nhất, cô đã nghe qua vài lần khi mà chị cô đến bệnh viện thăm cô đã bật cho cô nghe.
Hàn Tịnh Nhi nhớ đây là một bài hát về những vì sao, âm thanh của nó thanh thót như tiếng chuông gió mà cô hay treo ngay cửa sổ.
Cô thật muốn đắm chìm trong bản nhạc này.
Khi tiếng đàn kết thúc thì cánh cửa mở ra, Mạc Quân Nguỵ bước vào và đằng sau là sáu phần ăn mà mọi người đã gọi.
"Mừng trở lại, có gì mới không?" Huyết Tử Lam cười.
"Vẫn như cũ." Mạc Quân Nguỵ ngồi dựa vào ghế, ánh mắt nhìn đến Hàn Tịnh Nhi đang quay người lại nhìn anh.
Khi những món ăn được đặt lên, Mạc Quân Nguỵ nhanh chóng đứng dậy bế Hàn Tịnh Nhi khỏi người Hắc Diệp Phong rồi trao cho cô một nụ hôn sâu.
Hàn Tịnh Nhi cảm thấy trong đó đầy mệt mỏi và có gì đó chán nản, cô không ngần ngại mà đáp trả lại nụ hôn đó.
Sau khi nụ hôn kết thúc, mọi người như không có gì mà tiếp tục bữa ăn tối nhẹ nhàng, không khí dù không náo nhiệt nhưng lại có phần ăn ý đến kì lạ.
Đến khi quay trở lại khách sạn TA, vừa ngồi xuống ghế Hàn Tịnh Nhi mới lấy tệp tài liệu mà lúc nãy Sở Chí Tu đưa cho cô, cô cũng không ngại những người khác ở đây mà trực tiếp mở ra.
Bên trong là một tệp A4 rất dày, mới đầu là thông tin cơ bản của hai tiểu thư nhà họ Đinh, đến mấy tờ sau là lịch trình chi tiết mấy ngày nay của họ.
Với người thường xuyên đọc sách như cô mà cũng mất tới 20 phút để đọc xong thì có thể thấy được tài liệu đó chi tiết và dài đến mức nào.
Trong tài liệu có thể thấy, Đinh Giai Tuệ và Đinh Nhã Cầm đã không còn theo tuyến cốt truyện mà chạy nữa rồi. Điều cô ngạc nhiên là tối hôm cô gặp truyện, Đinh Nhã Cầm vẫn bị trúng thuốc như lúc cô theo dõi, chỉ là người cô ta ngủ lại không phải các nam chính mà là người khác, những tên lưu manh mà Đinh Giai Tuệ đã thuê. Còn người ngủ với các nam chính lại là Đinh Giai Tuệ.
Nhưng dường như không có giọng nói ngọt ngào và cơ thể mọng nước nên mối quan hệ của Đinh Giai Tuệ với các nam chính không đến đâu cả.
Trong truyện thì Đinh Nhã Cầm với tiếng rên ngọt ngào làm người khác chỉ muốn ức hiếp cô và cơ thể có thể thao liên tục khiến cho các nam chính yêu thích không thôi liền lập hợp đồng với cô.
Đinh Giai Tuệ thì không được như vậy, các nam chính bức xúc vì bị trúng thuốc nhưng cũng chỉ áy náy về việc lấy đi lần đầu tiên của cô ta.
Sau đó thì Đinh Giai Tuệ như có như không chỉ ra người hạ thuốc là cô nên mới có chuyện sảy ra sáng nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sách của Tịnh Nhi.
RomanceAd có một sở thích khá đặc biệt là mỗi khi bị stress thì thường hay đọc hoặc viết H+ Sở thích này khá kì quái nhưng mình cảm thấy không có gì là xấu hổ cả (bản thân ngoài đời tỏ ra trong sáng là được rồi!!!). Truyện này Ad viết một tí mỗi khi cảm th...