"Hah... Em cứ như vầy sao chúng tôi hết hứng thú được chứ?" Huyết Tử Lam nhân lúc Hàn Tịnh Nhi không để ý cúi nhẹ người xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ như thoảng qua.
"Em rất hợp với vị trái cây." Nói rồi anh cũng rời đi, để lại một mình Hàn Tịnh Nhi còn ngơ ngác.
Tâm trí Hàn Tịnh Nhi lúc này trống rỗng, những kí ức đêm đó mà cô cố quên như lại nhẹ hiện về, mùi hương của những người đàn ông đó không giống nhau, nó đặc biệt đến nỗi mà chỉ cần họ dựa sát vào người cô là cô có thể nhận ra người đó là ai.
Thật ra trong cuốn truyện này, năm người họ tuyệt vời hơn nam chính rất nhiều, đến cả nữ chính Đinh Nhã Cầm cũng đã thử tiếp cận họ, chỉ là cô không thành công mà thôi.
Nam chính thì lại không thể động đến bất kì ai trong số năm người họ cả.
Họ tuyệt vời như vậy càng làm cho Hàn Tịnh Nhi cảm thấy lo hơn, cô biết Hàn gia nhỏ bé rất nhiều trong mắt họ, một câu nói của họ cũng có thể khiến Hàn gia như mất đi tất cả ở thành phố này.
Như Huyết Tử Lam vừa nói, khi họ còn hứng thú với cô thì cô có tác dụng, vậy khi cô không còn tác dụng nữa thì sao? Người như cô kiếm khắp trong hào môn thì đâu đâu cũng có, cô có thể khiến họ hứng thú đến bao giờ.
Hàn Tịnh Nhi hy vọng cô chăm sóc tốt cho Hàn gia, nhưng cô lại không biết một chút gì, suy nghĩ của cô chỉ dừng lại ở những lý thuyết suông trên sách vở, cô có đọc nhiều, nhưng trải nghiệm của cô thật rất ít, làm sao có thể giúp Hàn gia trong lúc khó khăn?
Hàn Tịnh Nhi nhìn ly rượu đã bị cô làm vỡ lúc nãy, khi đó ánh mắt của Mạc Quân Nguỵ không hề rời khỏi cô như anh biết rằng bản thân có thể tránh được những mảnh vỡ dưới đó vậy.
Những người như họ, cô muốn tránh cũng không được, muốn trốn càng không xong.
Có phải khi cô hỏng rồi cũng sẽ như những mảnh vớ dưới sàn kia, họ thậm chí không liếc nhìn một cái.
Vậy nếu cô cầu xin họ, liệu họ sẽ ít nhiều mà cho Hàn gia một con đường sống đúng không?
Hàn Tịnh Nhi không biết, cô cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết.
"Tịnh Nhi, nếu con thấy không khoẻ hay chúng ta về trước nhé!" Giọng nói ấm áp của mẹ Hàn nhẹ vang lên kéo Hàn Tịnh Nhi khỏi suy nghĩ của cô.
"Mẹ..." Hàn Tịnh Nhi mơ hồ mà nhìn thấy bóng dáng của mẹ cô, nhớ đến những lần bà trốn khóc sau lưng cô nhưng lại không muốn cô biết.
Hàn Tịnh Nhi không hiểu, cô đã chết rồi thì sao Hàn Tịnh Nhi lại nhờ cô chứ?
Có lẽ ở một phần nào đó, Hàn Tịnh Nhi đã quên bản thân đã từng khao khát sống như thế nào?
———
Sau khi rời khỏi bữa tiệc, Hàn Tịnh Nhi lấy lí do muốn thư dãn để mẹ Hàn về nhà trước.
Tối nay, sau khi gặp họ cô định qua nhà mèo nghỉ ngơi, dù sao cô cũng phải kết thúc cuộc gặp mặt không có trong cốt truyện này.
Hàn Tịnh Nhi quay ngược trở lại bữa tiệc đã tàn, như được báo trước, khi cô vừa tiến vào cửa đã nhận được lời mời từ người tự xưng là Quản gia của ngôi biệt thự này.
Biệt thự được chia làm hai khu, khu Đông giành cho những bữa tiệc quy mô lớn như hôm nay, khu Tây có người nghe nói Sở Chí Tu dùng nơi đó để nghỉ ngơi, cũng có người nói anh dùng nơi đó để giấu gia đình.
Lần đầu tiên tiến vào khu Tây, Hàn Tịnh Nhi cảm giác như mình được đến một thế giới khác, nơi đây không cổ kính huyền bí như khu Đông mà theo một phong cách hiện đại mà phá cách.
Những bức tường như được người thợ vẽ lên thành bức tranh của một thành phố tương lai, màu trắng xám và đen làm chủ đạo, lâu lâu còn pha lẫn màu xanh dương mà cô cực kì thích làm cho vẻ hiện đại càng hiện rõ.
Hàn Tịnh Nhi nhìn những bóng đèn cảm ứng được đặt ở dưới chân, theo từng bước của cô mà hiện rõ từng dấu chân in phía dưới, qua từng hành lang với đầy những thứ kì lạ treo trên tường, cô cuối cùng cũng nhìn thấy cánh cửa.
Trước cánh cửa không có một ai canh gác, cô thấy Quản gia đặt tay của mình lên, một dòng điện xanh từ tay ông mà toả ra khắp cánh cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sách của Tịnh Nhi.
RomanceAd có một sở thích khá đặc biệt là mỗi khi bị stress thì thường hay đọc hoặc viết H+ Sở thích này khá kì quái nhưng mình cảm thấy không có gì là xấu hổ cả (bản thân ngoài đời tỏ ra trong sáng là được rồi!!!). Truyện này Ad viết một tí mỗi khi cảm th...