Chương 81: Nhị lão Đới gia

212 20 0
                                    

Mạc Hàn lái xe chở Đới Manh đến cửa chính, Đới Manh bước xuống xe trước mở cốp sau xách ra một đống túi lớn túi nhỏ đầy quà cáp.

Đều là quà do Mạc Hàn mua, tối hôm qua, Mạc Hàn lôi Đới Manh đi mua sắm ở con đường phồn hoa nhất thành phố H, từ đầu đường tới cuối đường, mua một đống lễ vật lớn.
Khi Đới Manh nói Đới Vương thích uống trà huân hương[1], thế là Mạc Hàn bèn mua lá trà thượng hạng, mua luôn một bộ trà cụ tốt. Mua trà cụ xong lại mua thêm bộ huân hương đắt tiền, mua xong huân hương còn đòi mua thêm lư hương.
Nếu như không phải Đới Manh lôi kéo ngăn cản, sợ Mạc Hàn có thể sẽ mua cả cái tiệm của người ta.
Sáng nay cũng thế, trời còn chưa sáng Mạc Hàn đã rời giường , bắt đầu chọn lựa xem nên mặc quần áo gì đi gặp gia đình Đới Manh , chỉ mỗi việc chọn quần áo mà chọn hơn nửa giờ.
Cứ luôn miệng hỏi đi hỏi lại xem cha mẹ Đới Manh yêu thích gì, ghét gì.
"Học tỷ, đi nào.'' sắc mặt Đới Manh lạnh nhạt, mang theo đồ vật đứng bên cửa sổ xe , có chút cúi đầu nhìn Mạc Hàn , trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình khẩn trương nào, lạnh nhạt như chỉ về thăm nhà một chuyến như mọi khi.
"Tiểu Đới. . . em không tính nói chuyện của chúng ta với hai bác đó chứ?'' Mạc Hàn do dự cắn môi, chậm chạp không chịu xuống xe.
Cách ăn mặc của Mạc Hàn hôm nay nhàn nhã thanh thuần, do Đới Manh nói cha mẹ của cô không thích con gái ăn mặc hoa lệ, chỉ thích những người thông minh đơn giản , thế nên nàng chỉ có thể mang vài thứ trang sức trang nhã, mặc áo lông cùng jacket đơn giản , thêm một đôi giầy da xinh đẹp .
Mái tóc dài hơi rối nơi đầu vai, đuôi tóc có chút cong lên, thiếu đi mấy phần kiều mị cao quý , nhiều hơn mấy phần dịu dàng hoạt bát . Trên mặt mặc dù không lộ vẻ khẩn trương , nhưng cặp mắt xinh đẹp như dòng suối trong veo kia, lại mang theo vài phần do dự bối rối.
''Họ rất thông minh.'' Đới Manh không trả lời thẳng, chỉ hơi hơi nhíu mày.
Ý tứ này rất rõ ràng, cho dù cô không nói, hai lão hồ ly trong nhà kia chắc chắn sẽ đoán ra.
Nhưng Đới Manh kiểu nói này , càng khiến Mạc Hàn càng do dự hơn.
''Vậy...hay là sau này hẳn gặp.'' Mạc Hàn nghĩ đến tiếng xấu đồn xa của mình, sợ sẽ khiến ông bà Đới chán ghét , nàng do dự, có lẽ nên chờ thêm một thời gian nữa hãy tới kính cẩn thăm hỏi.

"Học tỷ, bọn họ đều là người tốt. Cha mẹ em mặc dù có đôi khi có chút tính khí nóng nảy , có đôi khi lại có chút không thể nói lý, có chút đáng ghét, nhưng họ rất dễ tha thứ và cũng rất hiền lành , huống hồ bọn họ là người thông minh, sẽ không tin tưởng những vụ tai tiếng không có chứng thực kia. Chỉ cần họ gặp chị hiểu rõ chị, họ nhất định sẽ thích chị.''
Đới Manh muốn an ủi Mạc Hàn để nàng bớt phiền não.
Nhưng cô càng nói như vậy, Mạc Hàn càng muốn đánh trống lui quân, nàng cắn môi, nắm lấy chốt cửa xe , bởi vì dùng sức quá mức , làn da đã bắt đầu trắng bệch .
"Tiểu Đới, lần sau đi. Em lên mừng sinh nhật mẹ, chị...chị về công ty trước ." Mạc Hàn quả quyết quay đầu, nổ máy xe, trong nháy mắt đã chuẩn bị lái xe rời đi.

Nhưng xe còn chưa kịp lăn bánh, Đới Manh cũng chưa kịp lên tiếng giữ lại .
Đã nghe đối diện cách đó không xa truyền đến giọng nói mười phần hùng hổ, ai oán sâu kín: '' Tiểu Đới này, hóa ra con thấy mẹ cùng cha, tính khí nóng nảy, không thể nói lý, còn đáng ghét."
Tâm Mạc Hàn nhảy một cái, động tác nhấn ga dưới chân cứng đờ .
Đới Manh thì ngược lại không có phản ứng gì, chỉ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người đối diện tay xách hai hộp đậu hũ nước gừng, người mặc áo lông, tuy cau mày ai oán những nét mặt vẫn toát ra vẻ điển trai phóng khoáng.

[Hoàn]_Đới Mạc _Chuyển Ver -Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ