Chương 67: Hậu Sinh khả uý, trò giỏi hơn thầy [h]

536 45 11
                                    

Tiếng thở dốc trầm thấp hòa cùng tiếng nước không ngừng dập dờn quanh quẩn trong phòng.

Sắc mặt Đới Manh ửng hồng, đôi mắt thất thần nhìn trần nhà, hai tay ôm thật chặt Mạc Hàn  ở trên người không ngừng hoạt động, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên khiến ai nghe cũng đỏ mặt.

Trong thân thể ngoại trừ thống khổ ban đầu, cùng một ít đau rát, sau đó toàn là khoái cảm mãnh liệt đầy lạ lẫm. Loại cảm giác này khiến Đới Manh muốn trầm mê mãi mãi.

Trong khoái cảm ngây ngất Đới Manh vẫn không quên nhìn thân thể trắng nõn mê người của Mạc Hàn ở phía trên.

Thân thể hoàn mỹ mềm mại, trắng nõn như dương chi bạch ngọc đến khó tin, tựa như chỉ cần vươn tay đặt lên vai nàng, không cần dùng lực, tay sẽ thuận thế trượt xuống không có chút lực cản nào, xúc cảm mềm mại tựa như tơ lụa sang quý nhất trên thế giới.

Mạc Hàn nghiêm túc giữ nguyên động tác, khi thì ôn nhu khi thì bá đạo, không chút đề phòng người nọ đã bắt đầu nổi ham muốn với thân thể của mình.

Người dưới thân mềm mại ngây ngô khiến Mạc Hàn muốn ngừng mà không được, chỉ cần động tác trên đầu ngón tay nhanh hơn một chút, thì có thể nghe bên tai vang lên tiếng thở dốc to hơn, thân thể càng mềm mại. Cảm giác được khống chế cục diện, khiến nàng rất thỏa mãn về phương diện tâm lý.

Động tác không mệt mỏi, mồ hôi nhẹ nhàng trượt xuống thái dương vươn dưới chiếc cằm hoàn mỹ, nhỏ xuống ngực Đới Manh, lan ra từng tấc da thịt trên người cô.

Đôi mắt Mạc Hàn mê loạn, khẽ cắn đôi môi mỏng nửa nằm trên người Đới Manh, trên gương mặt tinh xảo hoàn mỹ như một pho tượng đã mồ hôi lấm tấm, nàng nhẹ nhàng thở gấp, yết hầu phát ra tiếng thở kiều mị tinh tế, yếu ớt mà mê người, phảng phất như người bị ép dưới thân thể chính là mình.

Động tác trên tay vẫn còn đều đặn đột nhiên bị gián đoạn, không thể động đậy.

Mạc Hàn ngẩn người, chần chờ ngẩng đầu nhìn về phía Đới Manh.

Đầu ngón tay từ từ bị ngoại lực kéo ra khỏi cơ thể mềm mại, hòa vào nước suối ấm áp. Mạc Hàn không hiểu cau mày nhìn Đới Manh đang liếm môi.

Nàng làm không được tốt sao? Mạc Hàn đột nhiên có chút ủy khuất, lông mi thật dài hơi cong lên nhẹ chớp chớp, đôi mắt mê ly được bao phủ trong làn sương mơ hồ.

"Em học xong rồi." Giọng Đới Manh trầm thấp khàn khàn mỗi chữ mỗi câu từ từ thoát khỏi đôi môi cô, khiến Mạc Hàn hóa đá.
😅

"Em là học trò giỏi, lão sư chắc chắn sẽ rất thích." Giọng Đới Manh khàn khàn rơi vào hư không, lại dụ hoặc không thôi, mỗi chữ mỗi câu rành mạch rõ ràng, khiến ai nghe cũng có thể nghĩ cô hẳn là một kẻ phong lưu không bị trói buộc, sát thủ tình trường.

Hai tay nắm lấy cổ tay Mạc Hàn, từ từ đè ra sau lưng của nàng, tận đến khi áp đến tấm lưng trần của nàng.

Thân thể bị nửa cưỡng nửa ép phải ưởn ra, cặp thỏ trắng nhỏ sung mãn trước ngực nhẹ nhàng nhảy lên một cái, để lộ hai hòn ngọc đỏ được khảm nạm trên đó.

[Hoàn]_Đới Mạc _Chuyển Ver -Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ