Chương 85: Một đêm hỗn loạn

248 27 1
                                    



Sau khi ông Đới đi, Đới Manh châm điếu thuốc trong tay, sau khi hút xong đang chuẩn bị đi tìm Mạc Hàn, thì bắt gặp Khâu Hân Di không nói một lời cúi đầu đứng ở sau lưng cô.

Khâu Hân Di mặc một chiếc áo thun rộng, trên tay cầm một chiếc ly pha lê đang bốc hơi nóng, nàng hẳn đã ra phòng khách lấy nước ấm.

"Chị dâu." Đới Manh nhẹ nhàng nhíu lông mày, Khâu Hân Di xuất hiện từ lúc nào cô cũng không biết.

Đới Manh vừa gọi như thế, Khâu Hân Di mới ngẩng đầu lên nhìn cô, da thịt trắng noãn, ngũ quan xinh xắn mang theo vài phần sầu bi, cặp mắt to ngập nước đen như mực, dưới ánh đèn lờ mờ, tản ra tình cảm nóng bỏng nhưng kín đáo.

Đới Manh vẫn luôn biết Khâu Hân Di không thích trang điểm, sau khi mang thai, lại càng không bao giờ trang điểm.

Tuy ít khi ra ngoài tiếp xúc ánh nắng mặt trời, nhưng bản thân Khâu Hân Di vốn đã xinh đẹp, ngũ quan dịu dàng khí chất e lệ, khiến nàng vừa thánh khiết vừa đáng yêu.

Ánh mắt Khâu Hân Di khiến Đới Manh cảm thấy có chút nguy hiểm mà cảnh giác, cô lui về sau hai bước, bây giờ mỗi lần một mình ở bên Khâu Hân Di, cô đều cảm thấy có chút buồn phiền.

"Ban công có mùi khói, chị dâu vẫn nên về phòng đi." Đới Manh nhắc nhở Khâu Hân Di, cô không muốn cùng Khâu Hân Di ở trong một không gian chật hẹp, bầu không khí quỷ dị ấy khiến cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

"Tiểu Đới, sao em lại tránh mặt chị?" Khâu Hân Di trước kia rất ghét mùi khói thuốc, nhưng hôm nay lại không thèm để ý chút nào, nàng tiến lên một bước tới gần Đới Manh, vẻ mặt thanh tú động lòng người ấy vươn một chút hoang mang đau khổ.

"Sao chị lại nghĩ vậy?" Đới Manh lại lui về sau một bước, cô lạnh nhạt hỏi ngược lại.

"Chị gọi điện thoại mời em ra ngoài, lần nào em cũng đều nói có việc. Mặc dù trước kia em cũng rất ít khi ra ngoài cùng chị, nhưng lúc trước mỗi lần chị đi chọn quà sinh nhật cho mẹ, em cũng đều nguyện ý theo chị." Khâu Hân Di cắn môi, u oán thận trọng nhìn Đới Manh.

"Chị suy nghĩ nhiều quá rồi, lần này em thật có việc, cũng không phải là muốn tránh chị." Mặt Đới Manh không thay đổi nhẹ giọng đáp.

Khâu Hân Di có chút ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy biểu lộ Đới Manh lạnh lùng gần như tuyệt tình.

"Tiểu Đới, em đừng như vậy, chúng ta có thể trở lại như trước kia được không?" Thân thể khẽ run lên, Khâu Hân Di ba chân bốn cẳng, dồn dập lấn tới chỗ Đới Manh, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo Đới Manh, ngửa đầu khẩn cầu đầy bi thương.

"Trước đây em luôn thương chị chìu chị, thế nhưng bây giờ em thay đổi rồi, trở nên không thích chị, tiểu Đới, em có biết chị khổ sở lắm không?"

Khâu Hân Di lâm vào trong bi thương, nước mắt to như hạt đậu từ khóe mắt chậm rãi trượt xuống chiếc cằm trắng nõn, rồi lăn dài trên bụng nàng. Bây giờ nàng tựa như một cô gái bị người yêu ruồng bỏ, vừa bi thương vừa đáng thương chất vấn người yêu vì sao gần đây không để ý tới mình.

[Hoàn]_Đới Mạc _Chuyển Ver -Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ