Chương 65: thanh xuân

500 38 4
                                    


Trong gian phòng sạch sẽ gọn gàng, trên bàn gỗ bên cạnh suối nước nóng bày một bình hoa bách hợp, cánh hoa trắng noãn bị lớp sương mù màu ngà sữa bao phủ, không khí ẩm ướt, đọng lại thành những giọt nước trên cánh hoa.

Không gian an tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy róc rách, và tiếng nhai nuốt nhỏ xíu.
Mạc Hàn đoan trang mà ưu nhã ngồi bên trong ao suối nước nóng, một tay tùy ý khoác lên ngực, một tay nhẹ nhàng chống vào thái dương, lười biếng mà quyến rũ. Đôi mắt tỏa ra ánh sáng nhu hòa, nhìn qua người đang ngồi xếp bằng ở trong nước, bưng một khay sushi, nhét từng miếng từng miếng một vào miệng.
Dáng vẻ Đới Manh khi ăn vừa nghiêm túc vừa đáng yêu, đôi mắt khép hờ nhìn chằm chằm đĩa trong tay, quai hàm phình lên , nhai nuốt rất có tiết tấu. Không ăn như hổ đói, cũng không nhã nhặn quá phận, cứ từ từ nghiêm túc ăn, ai nhìn thấy cô ăn thế này thì cũng cảm thấy đói .
Đới Manh bình thường luôn tỏ ra tỉnh táo đạm mạc, tựa hồ chỉ cần muốn ăn gì thì sẽ ăn rất ngon lành, giống một cô bé ngoan ngoãn, nghiêm túc ngồi ăn với dáng vẻ vừa thành kính vừa ham muốn.
Nhìn Đới Manh ăn như vậy cũng khiến Mạc Hàn vốn không đói bụng cũng cảm thấy hơi đói. Đôi mắt nàng nhẹ nhàng nheo lại, nghiêng đầu, từ từ di chuyển qua chỗ Đới Manh.
Theo sóng nước nhẹ nhàng dập dờn, Mạc Hàn đã tới gần Đới Manh, mắt thấy miếng sushi cuối cùng đang được Đới Manh nắm trong tay, sắp sửa nhét vào miệng.
Bất chợt một cánh tay xinh đẹp trắng nõn, cấp tốc lướt qua từ bên cạnh, Đới Manh đang nhắm hai mắt há miệng chuẩn bị ăn thì bị người khác cướp mất miếng sushi nhỏ cái kia khả ái ngon lành.
Trước mặt đột nhiên thổi qua một trận gió, sushi trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Đới Manh cắn phải không khí, mở mắt ra, mê mang tay mình trống không, sau đó nghiêng đầu nhìn qua.
Mạc Hàn đang ngồi ở bên cạnh, trong tay cầm miếng sushi nhỏ, đầu ngón tay ưu nhã vẩy lên, cắn từng miếng từng miếng nhỏ nhã nhặn ăn sushi.
"Chị cướp đồ ăn của em." Đới Manh bất mãn cau mày, lên án chỉ Mạc Hàn, ánh mắt còn có chút u oán.
Mạc Hàn thấy nỗi u uất trong mắt Đới Manh, nuốt miếng sushi nhỏ cuối cùng xuống, nhặt khăn giấy bên cạnh lên lau miệng, giọng dửng dưng: "Chị ăn rồi, em làm gì được chị?"
"Chị trả lại cho em."
Bàn tay trắng noãn mở ra trước mặt Mạc Hàn, giọng nói trầm thấp vang lên.
"Ăn cũng ăn rồi, trả thế nào?" Đối với chuyện giành ăn này, Mạc Hàn không có chút hổ thẹn, ngược lại cảm thấy rất thú vị, nàng làm vẻ mặt đầy trêu tức, giọng điệu nhẹ nhàng, còn phối hợp sờ lên bụng dưới bằng phẳng của chính mình, tựa như đang trêu chọc một tiểu hổ ngây thơ tới đáng yêu.
"Em ăn no rồi."
Người vừa nãy còn bất mãn vì bị giành đồ ăn, tựa hồ trong nháy mắt đã bình tĩnh lại, đôi mắt đen nhíu lại, nói cho người nọ biết cô đã no rồi.
Mạc Hàn ngây cả người, nàng cắn cắn môi, ăn no?!
Hẳn là đang suy nghĩ điều gì xấu xa rồi!
"Ăn no rồi, sau đó thì sao, em muốn làm gì." Mạc Hàn từ từ lùi về sau, đôi mắt quyến rũ, động tác lôi cuốn, giống như một nữ vương nhìn thần dân dưới gấu quần của mình, cao ngạo tự mãn.

"Em muốn, em muốn hôn học tỷ , em muốn học tỷ." Đới Manh liếm môi, dùng thân thể liền bắt đầu ép Mạc Hàn.
"Ngoại trừ hôn ra, em biết làm chuyện khác sao?" Mạc Hàn vươn tay, đầu ngón tay trắng nõn mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh của Đới Manh, đôi mắt mập mờ trong làn sương mù lượn lờ, đầu lông mày nơi khóe mắt đột nhiên nhiễm lên mấy phần diễm lệ, kiều mị liếc nhìn Đới Manh.
"Em từng xem rất nhiều phim." Đới Manh ngừng động tác, quỳ chân trước người Mạc Hàn, đôi mắt ẩm ướt có chút suy tư, sau mấy giây cô chợt cau mày, ngón tay giống như đang đếm, rồi vài ngón tay lên nói: "Rất nhiều phim nam với nữ, nữ với nữ, nam với nam."
"Cho nên em biết phải làm sao." Đới Manh  nhẹ gật đầu, chăm chú nhìn Mạc Hàn, đôi mắt ngây thơ có chút kiêu ngạo và đắc ý: "hơn nữa em rất thông minh, cho dù chưa từng coi hay không ai chỉ, thì em cũng biết phải làm gì."
Đới Manh đặc biệt tự tin và kiêu ngạo, Mạc Hàn cảm thấy có chút buồn cười, khóe môi hơi cong lên, Mạc Hàn gật gật đầu, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn Đới Manh đang hất cằm: "Lý thuyết suông thôi, ai cũng biết."
"Lý thuyết suông" Đới Manh nhíu mày, có chút cúi đầu xuống, loại chuyện này cô quả thật chưa từng được nếm trải, mặc dù đã từng xem rất nhiều phim "Phổ cập khoa học", nhưng đến cùng quả thật như Mạc Hàn nói, bất quá chỉ là lý thuyết suông thôi.
Ba người cùng đi, tất có người là thầy ta, làm chuyện gì cũng cần phải học hỏi mới có thể thành công. Mặc dù Đới Manh tự nhận thông minh, thì cũng phải học mới biết giống như bao người.
Đới Manh quả là một học sinh xuất sắc, Mạc Hàn vừa nêu lên vấn đề, thì cô đã nhận ra ngay mình chỉ là một tân binh học "lý thuyết suông" thôi, nhưng do ý chí bền bỉ không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng.
Đới Manh nãy giờ vẫn mím chặt môi cúi đầu nghiêm túc trầm mặc thật lâu, rốt cục giãn mày, ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy sự kiên trì và nghiêm túc, đứng lên từ trong nước, thân thể không mảnh vải che, từ trên cao nhìn xuống Mạc Hàn, sau đó chân dài bước một bước ngồi vào lòng Mạc Hàn, hai tay đặt lên đầu vai Mạc Hàn, chăm chú nhìn vào mắt nàng, giọng điệu bình tĩnh, đôi mắt đen láy pha lẫn sự tò mò: "Vậy học tỷ dạy em đi, phải làm thế nào?"
"Ngốc Manh. . . em."
Đới Manh hào phóng tới mức khiến Mạc Hàn ngây ngẩn cả người, nàng thấy Đới Manh  cưỡi trên đùi mình, dùng biểu lộ vừa nghiêm túc vừa cầu khẩn đối mặt với nàng, trong đôi mắt thâm thúy xinh đẹp còn có vài tia sáng đầy hưng phấn.
"Kỳ thật em cũng biết nên làm như thế nào, nhưng cũng cần phải trải nghiệm một lần, mới có thể làm đúng." Đới Manh nói như vậy, hệt như đang bàn luận về học thuật với bạn cùng lớp.
Mạc Hàn nhìn Đới Manh gần trong gang tấc, tươi trẻ và tràn đầy sức sống, thân thể sạch sẽ trong sáng, đôi mắt mỹ lệ, hoàn hảo như một ao nước trên núi cao không nhiễm bụi trần.
Đối với Mạc Hàn mà nói, Đới Manh vừa trong sáng vừa tuyệt vời, thời thời khắc khắc đều khiến nàng muốn bảo vệ sự ngây thơ tốt đẹp ấy khỏi những dục vọng xấu xa, nhưng có đôi khi lại muốn chiếm hữu cô, mâu thuẫn như vậy khiến Mạc Hàn luôn có chút mơ màng.
Vậy mà bây giờ Đới Manh lại dùng hình dáng nguyên thủy nhất của con người, ở trước mặt nàng, mời nàng hãy chiếm hữu cô.
"Ngốc Manh, em biết em đang nói gì không?" Giọng Mạc Hàn có chút run rẩy, đầu ngón tay mềm mại từ từ chạm vào mặt Đới Manh, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, khuôn mặt trong sáng nhưng lạnh lùng khuôn mặt, bờ môi hồng nhuận.
"Biết, em cần phải học hỏi nhiều hơn." Đới Manh bình tĩnh nhìn Mạc Hàn, thân thể mềm mại dưới nước bắt đầu nhẹ nhàng chạm vào chân Mạc Hàn.
Thân thể Mạc Hàn có chút không linh hoạt, da thịt Đới Manh mềm mại trơn nhẵn, mỗi một lần đụng chạm đều khiến tim nàng đạp nhanh, nàng cắn cắn môi đôi mắt nhiễm lên một tầng sương mù mông lung và thất thần.
Đới Manh chỉ làm mấy hành động cô học được trong mấy phim "ư ư a a" kia, nhẹ nhàng động chạm chân Mạc Hàn, cô còn nhớ rõ cô gái chủ động trong phim sau một hồi làm thế này liền bị nữ chính áp đảo, sau đó phim mới thật sự bắt đầu.
Nhưng Đới Manh chủ động thế này lại khiến chính bản thân mình khống chế nổi mà phát nhiệt, giống như có thứ gì đó sắp phun trào trong cơ thể cô.
Suối nước nóng rất nóng, thân thể của cô cũng cực nóng, tựa như chỉ có thân thể Mạc Hàn là mát lạnh, sắc mặt Đới Manh đỏ bừng, tất cả suy nghĩ và sự tỉnh táo bị cô vứt sang một bên, đôi mắt trong vắt dần bị nhấn chìm bởi màu đỏ của dục vọng, tiếng thở dốc nặng nề, da thịt nóng hổi, hết thảy tất cả cũng bắt đầu mất đi khống chế...
Mạc Hàn bắt đầu từ từ đáp lại những động chạm của Đới Manh, tay nàng run rẩy luống cuống tiếp cận cô.

[Hoàn]_Đới Mạc _Chuyển Ver -Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ