Chương 45: Hôn

422 47 3
                                    

Trong gian phòng mờ tối không mở đèn, Mạc Hàn kéo tay Đới Manh , đưa lưng về phía cô không nhúc nhích. Nghiêng tai nghe tiếng giày cao gót vang lên trong hành lang, cuối cùng chậm rãi biến mất.

Trong bóng đêm Đới tùy ý để Mạc Hàn nắm lấy tay của cô, đôi mắt thâm thúy lộ ra ánh sáng, lẳng lặng nhìn bóng lưng Mạc Hàn .

Đầu Mạc Hàn tựa vào cánh cửa, hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người đối mặt với Đới Manh, không nói một lời.

"Học tỷ." Đới Manh khẽ kêu một tiếng, tay Mạc Hàn nắm lấy tay của cô lạnh buốt .

Mạc Hàn từ từ ngẩng đầu, trong bóng tối chỉ có thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ của nàng. Đôi mắt như làn thu thủy của Mạc Hàn nhuộm vẻ mệt mỏi và ảm đạm, nàng có chút hé môi: " Manh Manh , em về nghỉ ngơi đi."

"Em ở lại với chị." Đới Manh trả lời.

Mạc Hàn ngẩn đầu nhìn Đới Manh , theo bản năng cắn cắn môi. Hàm răng cắn phải chỗ vết thương đang chảy máu, khiến nàng đau đến kêu thành tiếng.

Cánh tay Đới Manh nhấc lên, lần mò trên bức tường, một tiếng lạch cạch vang len và đèn được bật sáng.

Ánh sáng đột nhiên ập tới khiến đôi mắt không thích ứng được, Mạc Hàn hé mắt, người trước mắt hoàn toàn mông lung.

Đầu ngón tay ấm áp đột nhiên nhẹ nhàng chạm lên cánh môi mềm mại còn đang chảy máu, thân thể Mạc Hàn cứng đờ, mở to mắt.

Khi ngón tay chạm vào vết thương, cảm giác nhói nhói càng tăng, Mạc Hàn theo bản năng muốn nghiêng đầu né tránh.

"Đừng nhúc nhích." Tay Đới Manh nâng lấy cằm Mạc Hàn .

Tâm đột nhiên nhảy lên thình thịch, trong gian phòng vắng vẻ yên tĩnh, tựa hồ có thể nghe được hai quả tim đang nhảy hai tiết tấu riêng biệt.

Lồng ngực Mạc Hàn có chút phập phồng, nàng bị Đới Manh nắm cằm, không cách nào hoạt động, chỉ có thể chật vật dời ánh mắt đi, nhìn về phía khác.

Giờ phút này Đới Manh mới nghiêm túc nhìn thấy đôi mắt nàng có chút e lệ. Phía sau đã là cửa, không có chỗ có thể né tránh.

"Cho em xem." Đới Manh lạnh nhạt ra lệnh.

Rõ ràng không muốn phục tùng, thế nhưng thân thể lại so với tư tưởng nhanh hơn một chút, cánh môi nhẹ nhàng buông lỏng ra.

Không còn hàm răng giữ chặt, máu tươi bắt đầu ồ ạt chảy ra, dòng máu tươi đẹp như một lớp son môi mị hoặc nhất trên thế giới, trải lên cánh môi của nàng một tầng ánh sáng màu hồng đỏ phá lệ mê người.

Đới Manh chớp chớp mắt, cau mày nhìn cánh môi Mạc Hàn còn đang chảy máu, thân thể đột nhiên nhích lại gần.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi dòng máu đang chậm rãi chảy xuống từ vết thương.

Mạc Hàn nắm lấy tay Đới Manh , đại não đột nhiên có một cỗ cảm giác như muốn hôn mê. Tựa như say rượu, ngơ ngác nhìn người trước mắt từ từ tới gần.

Khoảng cách càng ngày càng gần, gần đến có thể cảm giác được hô hấp của đối phương.

Đôi mắt Đới Manh sâu thẳm đen nhánh, không mang một chút thờ ơ nào mà nghiêm túc đau lòng nhìn cánh môi đỏ tươi của Mạc Hàn .

[Hoàn]_Đới Mạc _Chuyển Ver -Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ