Chương 88: hiện thân của cơn ác mộng

366 25 1
                                    


Ở lại Đới gia một đêm, rạng sáng ngày hôm sau Mạc Hàn phải rời khỏi .

Nàng muốn về công ty, Đới Manh bởi vì còn muốn ở nhà một hồi, cho nên hai người liền cáo biệt tạm thời.
Công chuyện của công ty hỗn loạn không chịu nổi, dành thời gian một ngày về nhà cùng Đới Manh, không có để ý công chuyện của công ty.
Vừa ra khỏi cửa nhà họ Đới tiếu dung trên mặt Mạc Hàn liền biến mất, hiện ở công ty cũng không biết đã loạn thành dạng gì rồi.
Trong điện thoại, có hơn mười mấy cuộc gọi nhỡ từ thư ký Chu Chúc, Mạc Hàn vừa gọi lại, đã nghe Chu Chúc bên đầu dây bên kia kinh hô tạ ơn trời đất.


"Mạc tổng, ngài rốt cục nhận điện thoại. Ngài mau trở về công ty đi, người của cục thuế lại tới, nói muốn tra trương mục của chúng ta." Giọng điệu Chu Chúc có chút bất đắc dĩ và bối rối, mấy người đàn ông đó vừa vào cửa đã phách lối nói muốn tra sổ, cái gì cũng không nói liền bắt đầu mở máy tính giở tư liệu, không sao căn ngăn nổi.
"Vậy cứ để họ tra đi, tôi thật muốn xem họ tra được gì.'' mặt Mạc Hàn không đổi sắc, không kinh hoảng chút nào, cứ nhàn nhạt trả lời một câu.
Những ngày gần đây Chân Lộ Sanh không phải vẫn một mực vui đùa với mấy trò xiếc này à, rõ ràng muốn bức bách áp lực nàng khuất phục.

Mạc Hàn thật sự quá mệt mỏi rồi, Chân Lộ Sanh vẫn luôn cho rằng nàng sẽ không bao giờ buông bỏ công ty do nàng thành lập được, cô ta cảm thấy nàng những năm này liều mạng đem hết toàn lực làm việc như vậy, chỉ vì muốn tiền, muốn trèo lên địa vị cao cao tại thượng.
Cho nên cô ta chỉ có thể cố nắm lấy cái bím tóc này, bức bách sự nghiệp nàng tân tân khổ khổ thành lập sụp đổ, thì có thể khiến nàng sụp đổ.
Để nàng lại lần nữa yếu ớt nhào vào lòng cô ta, thỏa mãn lòng hư vinh của cô ta.
Bất quá đây chỉ đều do cô ta luôn tự cho rằng mình đúng, nói cho cùng, Chân Lộ Sanh vốn chỉ dùng những chuyện cô ta tưởng mình hiểu rõ để đối phó với nàng mà thôi.
Sự thấu hiểu mang danh nghĩa tình yêu tươi đẹp.
Mạc Hàn vốn chẳng thèm để ý, hừ lạnh một tiếng, khóe môi lộ ra ý cười khinh miệt, khi dừng đèn đỏ chờ qua đường giao lộ, tiện tay ném cốc cà phê giấy vào thùng rác bên đường. Sau khi đèn bật sáng thì tiêu sái rời đi.

Nàng giẫm trên giày cao gót, mặc một thân đồng phục công sở, mắt đeo kính râm, tấm lưng thẳng tắp, sắc mặt bình tĩnh bước vào công ty đã loạn thành một nùi, vừa vào cửa Mạc Hàn đã nhìn thấy nhân viên trong công ty đứng vây thành một đám mồm năm miệng mười cũng không biết đang nói cái gì.
Đến gần một chút, mới nghe được bọn họ tựa hồ đang thảo luận chuyện từ chức.
Bọn họ giống như đã khẳng định công ty sẽ đóng cửa, áp lực dư luận bên ngoài, chi cục thuế tấp nập gởi kiểm toán tới, công ty lung lay sắp đổ khiến bọn họ cảm thấy bất an.
"Nói không chừng Mạc Đổng cũng sẽ bị cục cảnh sát bắt đi, tôi nghe người bên ngoài nói, kỳ thật những khoản thu chi của công ty chúng ta đều không sạch sẽ, không phải vậy người của chi cục thuế sẽ không cách một hai ngày lại tới một lần. Chuyện tiền là chuyện nhỏ, cùng lắm thì làm việc kiếm lại tiền, thế nhưng vạn nhất bị liên lụy, cho dù có miệng cũng khó giải oan.''
Người đàn ông trung niên đứng trong đám người khoa tay múa chân nước miếng tung bay, cố gắng trừng đôi mắt không to mấy, biểu lộ trên mặt sinh động khoa trương.
Để cho người ta cảm thấy lời ông ta nói tựa hồ cũng không phải vô căn cứ, mà là sự thật.
Mạc Hàn còn nhớ rõ ông ta, chỉ là một Phó quản lý dưới cờ của nàng, có từng gặp qua một lần trong lúc họp.
''Tôi cảm thấy chúng ta cũng không thể chờ đến khi công ty đóng cửa, cầm một chút tiền bồi thường ít ỏi. Chúng ta phải vì tương lai sau này, hôm qua tôi đã ném CV được một công ty nhận lời mời. Là một công ty mới thành lập, tiền lương đãi ngộ cũng không khác ở đây là mấy, còn cần rất nhiều người, nếu ai muốn theo tôi, thì liên lạc với tôi. Chờ Mạc Đổng của chúng ta trở về, chúng ta liền trình đơn xin từ chức." Người đàn ông tiếp tục cổ động, còn nói ra đường lui của mình.
Cô gái lễ tân đứng ở một bên, vẻ mặt mang theo vài phần xấu hổ cùng tâm thần bất định, níu lấy góc áo nhỏ giọng nhắc nhở bây giờ là giờ làm việc.
Nhưng giọng nho nhỏ của cô rất nhanh liền bị dìm ngập , không ai để ý tới.
Cô bé nhìn chung quanh đột nhiên phát hiện Mạc Hàn đứng ngay tại cửa ra vào, vội vàng động cơ linh, đứng nghiêm trang, tiếu dung trên mặt, hô to rõ ràng một tiếng: "Mạc Đổng buổi sáng tốt lành."
Cả đám người còn đang nghị luận ầm ĩ sảo sảo nháo nháo trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, biểu lộ của tất cả mọi người cứng ngắc, hướng nhìn ra cửa chính.
"Mạc. . . Mạc Đổng buổi sáng tốt lành." Có mấy viên chức nhát gan vừa thấy Mạc Hàn, liền vội vàng nói buổi sáng tốt lành, lê khuôn mặt xám xịt trở lại cương vị làm việc.
"Quản lý Lý muốn đưa đơn xin từ chức à, rất tốt, tôi phê chuẩn. Trương Tỷ, lập tức kết tiền lương cho quản lý Lý." Trên mặt Mạc Hàn vẫn treo nụ cười ôn hòa, đôi môi đỏ mọng cười khẽ nhìn không ra cảm xúc, cặp kính râm thật to che khuất mắt của nàng, cũng không thể nhìn ra nàng giờ phút này có loại ánh mắt nào.

[Hoàn]_Đới Mạc _Chuyển Ver -Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ