Chương 57: ngẫu nhiên gặp hai cục thịt nhỏ

447 47 6
                                    

Khu suối nước nóng của Thành phố Z nằm ở lưng chừng núi, giữa đường còn gặp kẹt xe. Chú tài xế cười ha ha nói mấy chuyện trên trời dưới đất, trên đường đi Mạc Hàn cùng Đới Manh chỉ ngồi phía sau nghe, ông nói từ chuyện những đứa con không thích đi học, tới bà vợ dữ dằn, còn có ba mẹ tuổi về già.

Mạc Hàn và Đới Manh chỉ yên lặng lắng nghe một cách nghiêm túc và lễ phép.

con đường phía trước có chút mờ mịt do sương trắng, nhưng lại không ảnh hưởng tới thị lực. Đới Manh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, hai bên đường đều là sơn lâm, lá tùng xanh biếc một màu, lá phong màu vàng, còn kèm theo những tán lá màu đỏ, trông rất đẹp mắt, ngẫu nhiên còn có thể nghe tiếng chim chóc hót ca thanh thúy trong rừng cây.

Tuy xe trên đường xếp thành một hàng dài, nhưng tất cả mọi người lại bình tĩnh tới lạ thường, tựa hồ cũng không muốn kinh động đàn chim trong rừng đang say mê ca hát.

Đới Manh nhìn thấy phía trước có vài người xuống xe, cho dù thời gian kẹt đã khá lâu, nhưng bọn họ vẫn không chút nôn nóng, ngược lại nụ cười vẫn cứ treo trên môi, cầm máy ảnh chụp liên tục, có vài người thì đi qua đi lại hoạt động một chút.

Trong đó có hai cô bé có chút ồn ào , lớn tiếng vui vẻ cười giỡn giữa dòng xe cộ, một người mẹ tuổi trẻ hiền lành bất đắc dĩ đi theo hai cô bé, kiên nhẫn ôn nhu dặn dò: "Cẩn thận một chút, không cho phép chạy loạn, đừng đụng vào cô chú chứ."

Giữa rừng núi mỹ lệ, mỗi một hơi thở đều ngập tràn mùi vị của bùn đất và cây lá, mùi thơm tươi mát khiến ai cũng không còn buồn bực nổi.

Mạc Hàn ngồi bên cạnh cô, cũng thấy nàng đang lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt ôn nhu, đôi mắt như làn thu thuỷ mang theo vài phần hiếu kỳ, nhìn cây ngô đồng cách đó không xa có vài chú chim đang nô đùa.

Tay Đới Manh giật giật, cô tựa ở bên cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài, vừa ngắm vừa nghỉ nếu có bút vẽ trong tay thì thật tốt quá, cô có thể vẽ Mạc Hàn , lưu giữ khoảnh khắc yên bình này lên giấy.

"Phía trước có khúc rất khó đi, vừa hẹp vừa quanh co, xe kẹt nãy giờ vẫn không di chuyển. E là nửa ngày cũng không thông, thông đạo bên này rất đẹp, hay là hai vị xuống đây tản bộ, khi nào bớt kẹt tôi sẽ gọi hai vị." Chú tài xế cười ha hả chỉ về đằng trước.

Đới Manh nghiêng đầu nhìn Mạc Hàn chớp chớp mắt, tựa hồ muốn hỏi ý kiến của nàng.

"Vậy làm phiền chú lát nữa gọi bọn cháu, chúng cháu sẽ không đi xa quá." Mạc Hàn mỉm cười lễ phép nói.

Cảnh sắc chung quanh đây quả thật đẹp không tưởng, đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy một thác nước nhỏ xinh đẹp, khó trách vừa mới rời khỏi xe đã nghe thấy tiếng nước.

Từng khối đá cuội bị thác nước xối mòn đẹp như được người điêu khắc thành, vây quanh thác nước nhỏ bị dòng nước bao phủ bởi bọt trắng.

Dòng nước chảy dưới thác nước lại thanh tịnh trong trẻo, bên cạnh có một khối đá nhỏ phẳng. Đới Manh kéo Mạc Hàn đứng lên đó, thân thể cao cao giúp nàng che những giọt nước bắn lên từ chân thác.

[Hoàn]_Đới Mạc _Chuyển Ver -Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ