Chương 110: chúng ta về gặp người ấy đi

40 5 0
                                    

Bận rộn vài ngày, phòng ốc được nới rộng ra nhưng do vừa mới tu sửa và quét vôi xong nên hiển nhiên không thể vào ở ngay.

Đới Manh mưu tính sâu xa thuê một gian phòng khách sạn cách nhà không bao xa.

Bởi vì nghĩ đến cách chỗ ở gần, mà xung quanh cũng không có khách sạn cấp cao.

Khách sạn cô đặt trông cũng khá sạch sẽ, bày trí bên trong thì giống mấy căn phòng cổ kính theo phong cách của tầng lớp thượng lưu ở Thượng Hải xưa trong phim truyền hình, dưới ánh đèn sẫm màu chiếu rọi bốn phía, cảnh sắc xung quanh lập lòe đủ mọi màu sắc, nhìn tổng thể lại trông có chút dung tục.

Mạc Hàn kinh doanh khách sạn lâu như vậy, bình thường cũng từng tới mấy khách sạn tình nhân khảo sát, nhưng chưa thấy khách sạn nào thú vị thế này.

Đới Manh lại hoàn toàn khác nàng, không có phản ứng một tay kéo nàng một tay đeo túi du lịch nhỏ, bước vào khách sạn nhận chìa khóa leo lên thang máy tìm phòng.
Mặc dù phẩm vị sinh hoạt của hai người cũng không kém, nhưng không phải đụng gì cũng bắt bẻ. Chỉ ở đây một đêm miễn cưỡng chịu đựng thì vẫn được.

Đới Manh vẫn như mọi khi mang theo ga giường vỏ chăn vừa mới giặt ra dùng.

Hai người tắm rửa xong, trong lúc rảnh rỗi liền ở trêи giường bắt đầu chơi trò oẳn tù tì phạt rượu.

Chai rượu đỏ hai người đang uống nằm trong bộ sưu tập của Mạc Hàn, nàng không phải rất thích uống rượu nhưng trong kho của nàng cũng cất không ít rượu ngon trêи thị trường khó mà mua nổi.

Nhân sĩ thành công trong giới kinh doanh phần lớn đều yêu rượu vang đỏ, có một số người là thích thật, còn lại đều do học đòi văn vẻ.

Thích thật hay thích giả cũng đều không quan trọng, nhưng nếu muốn tiếp cận họ thì chí ít cũng phải có một số đồ khiến họ cảm thấy hứng thú, cho nên khi đó Mạc Hàn cũng cất chứa một số rượu ngon, dùng cho chuyện làm ăn.

Nhưng hiện tại Mạc Hàn là một người thất nghiệp, cũng không phải rất thích uống rượu, cho nên những chai rượu ngon tốn nhiều tiền mới mua được này trở thành đồ bỏ.

May mà Đới Manh rất thích, mỗi ngày vào bữa tối, đều mở một chiếc máy hát cổ, thắp sáng những ngọn nến lung linh, rót hai ly rượu đỏ, bầu không khí trở nên lãng mạn kiều diễm.

Gian phòng đã tắt đèn, chỉ còn lại hai chiếc đèn đầu giường mờ tối.

Mùi rượu hòa cùng mùi vị cơ thể trêи người nữ nhân.

Cũng không biết do ai động lòng ai trước.

Hai đôi môi mê say triền miên, da thịt mềm mại lướt qua nhau, mỗi một giây đều khiến người ta như chạm phải thiên đường.

Trêи thế giới này có một số người, luôn thấy mình thanh tâm quả ɖu͙ƈ, không sợ vô cầu.

Nhưng khi gặp được một nửa còn lại của sinh mệnh, mới chợt phát hiện ra mình bất quá cũng chỉ là một phàm nhân, sâu sắc và rõ ràng.

Chỉ cần vô tình chạm phải ánh mắt của người ấy, sẽ khiến toàn thân phát nhiệt.

Ánh trăng bàng bạc bên ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào phòng, đạo ánh sáng bạch quang thánh khiết nhu hòa hệt như có công hiệu thúc tình đầy thần bí, khiến những người vốn đã khiến người mê loạn nay càng kiều diễm hơn.
May mà Đới Manh rất thích, mỗi ngày vào bữa tối, đều mở một chiếc máy hát cổ, thắp sáng những ngọn nến lung linh, rót hai ly rượu đỏ, bầu không khí trở nên lãng mạn kiều diễm.

[Hoàn]_Đới Mạc _Chuyển Ver -Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ