Chương 62: vướng mắc và hồi ức

510 43 4
                                    

Sau khi ăn xong BBQ , đã khoảng bốn năm giờ chiều, qua thêm chừng một giờ, mặt trời sẽ xuống núi , ở một nơi đẹp thế này sao có thể bỏ lỡ khung cảnh mặt trời lặn. Thế là Đới Manh lôi kéo Mạc Hàn muốn trèo lên đỉnh núi, ngắm mặt trời lặn.

Cô mẹ trẻ dẫn theo hai đứa bé, đứng bên cạnh nghe hai người nói muốn đi ngắm mặt trời lặn, liền đỏ mặt hỏi có thể cùng đi với hai người không.

Cô gái này lúc nào cũng dịu dàng đỏ mặt yêu kiều, ấn tượng đối với hai người cũng không tệ, bèn cho nàng đi chung.

Khóe mắt Đới Manh qua thoáng nhìn thấy Minh Huyên , cô bé nãy giờ vẫn quấn lấy cô, đang đứng cách đó không xa, nhai kẹo cao su cúi đầu chăm chú xem điện thoại, không ngừng ấn ấn vào màn hình, cũng không nhìn về phía hai người.

Đới Manh vụng trộm bắt lấy ngón tay Mạc Hàn , nhẹ nhàng lắc, đợi khi Mạc Hàn nghiêng đầu nhìn cô, thì cô đã thấy Minh Huyên đang từ từ ngẩng đầu lên, bèn nói: "Chúng ta mau, lén lút đi thôi."

Mạc Hàn biết Đới Manh vì sao đột nhiên trở nên có chút lén lút, nàng giống như cười mà không phải cười  nhìn Đới Manh kéo nàng đi, nhẹ giọng kêu cô mẹ trẻ kia một tiếng, sau đó nhanh chóng mà lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi đám người.

Trong dĩ vãng, phương pháp Đới Manh dùng để đối phó với những người quấn lấy mình, chính là lãnh đạm và không trả lời. Đới Manh có đôi mắt đẹp luôn lạnh lùng âm u, cộng thêm vẻ mặt đơ trời sinh băng giá, toàn thân từ trên xuống dưới lúc nào cũng phát tán khí tức bức người, chỉ cần cô tận lực im lặng, cho dù có là tâm điểm của cả đám người, thì trong vòng mấy mét xung quanh cũng không có ai chủ động tiếp cận.

Thế nhưng cô bé tên Minh Huyên này lại không thèm quan tâm sự lạnh lùng ấy của Đới Manh , cho dù Đới Manh không thèm để ý, thì nàng cũng bình thản ung dung đầy hứng thú  đi theo Đới Manh không ngừng nói chuyện, không thèm quan tâm Mạc Hàn có ở bên cạnh họ hay không.

Mà chủ đề lại càng ngày càng rõ ràng.

" Tiểu tỷ tỷ lúc nào thì biết mình thích con gái vậy?"

"Chị gái xinh đẹp kế bên là bạn gái của chị à?"

"Chị đã cùng chị ấy 'làm' chưa? Cảm giác thế nào?"

"Có muốn thử một chút cảm giác đặc biệt hay không?"

Cuối cùng, nàng còn dán chặt cặp ngực mềm mại vào lưng Đới Manh , mập mờ lẩm bẩm bên tai cô: "Em ở phòng Thiên Tự số 101, ban đêm tiểu tỷ tỷ có thể tới tìm em, em sẽ khiến tiểu tỷ tỷ rất vui vẻ ."

Đây đại khái có thể được xem là màn quấy rối tình dục trong truyền thuyết mà Đới Manh tao ngộ lần đầu tiên trong đời, hơn nữa còn bị một cô bé quấy rối tình dục.

Đới Manh thừa nhận, mình đích thật có chút ngẩn người, cô chưa từng gặp phải cô gái nào đặc biệt như vậy, mà còn là một cô gái có dáng dấp thanh tú xinh đẹp lại còn rất trẻ tuổi.

Tuy nhiên điều khiến Đới Manh bất mãn nhất chính là, khi cô bé này cứ dây dưa với mình, Mạc Hàn lại hoàn toàn thờ ơ đứng một bên xem trò hay, rõ ràng nàng nghe những lời cô bé ấy nói, nhưng vẻ mặt vẫn mỉm cười như cũ, nướng chân gà, gắp vào đĩa cho Đới Manh , rồi đi phân phát cho người khác.

[Hoàn]_Đới Mạc _Chuyển Ver -Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ